nghĩ mình thật sự quá thiếu kiên nhẫn, nhưng đối mặt với một người phụ
nữ tâm tư không đặt ở đây, bạn có kiên nhẫn đến mấy cũng là vô dụng.
Cô ấy hoang mang nhìn tôi lắc đầu, còn tôi thì chỉ có thể miễn cưỡng
gượng cười.
“Không cần trói buộc chính mình, kết cục là sẽ phải chịu nhiều đau khổ
hơn”. Tôi nhìn cảnh ăn uống linh đình trong phòng và khuyên cô ấy, có
điều chẳng lẽ không phải đang nói chính mình?
Luôn trói buộc chính mình, luôn suy đi tính lại, luôn hy vọng xa vời có
thể vẹn cả nhiều đường. Thì ra, công việc có thể như vậy, còn tình cảm thì
không thể.
Có lúc tôi rất khâm phục Cơ Quân Đào. Bệnh của hắn là điểm yếu trí
mạng. Gia tài kếch xù thì sao? Tài hoa hơn người thì sao? Trong mắt người
phụ nữ như cô ấy, tất cả đều không bằng một thứ: sức khỏe. Nhất định là
hắn đã rất gian nan, nhất định là phải có dũng khí cực lớn, hắn mới có thể
giành được tình yêu của cô ấy.
Hết lòng vì nhau! Thì ra thứ tình yêu cần chỉ vẻn vẹn là hết lòng vì
nhau...