Một người đàn ông có mắt phượng đứng lên cười nói, “Em gái, trong
đây ai là người yêu của em vậy?”
Người kia cũng cười theo, Triệu Thủy Quang chăm chú nhìn người
ngồi ở góc sofa đang thưởng thức ly rượu của mình.
Cả căn phòng im ắng, đang muốn giả lả đưa ra lý do cho qua chuyện
rồi chuồn đi thì giọng Hi Diệu vang bên tai cô, “Darling, sao lại đi nhầm
phòng thế, đã nói là đừng uống quá nhiều mà không chịu nghe!”
Hi Diệu vừa nói vừa kéo Triệu Thủy Quang ra ngoài, miệng còn oang
oáng giải thích, “Đây là người yêu tôi đó, uống nhiều rượu quá nên đi nhầm
phòng, mọi người cứ tiếp tục đi nha.”
Triệu Thủy Quang bị Hi Diệu kẹp chặt tay kéo ra ngoài, không tài nào
rút ra được, cô hận không bóp chết Hi Diệu tại chỗ này.
Hi Diệu cười cười đóng cửa, mặc cho đám người bên trong ai nấy đều
há hốc mồm nhìn hai người.
Cô và Triệu Thủy Quang nhìn cảnh mãi riết rồi quen, Hi Diệu mỗi lần
như vậy đều dùng kế sách nói thẳng, thừa dịp người ta mọi người còn đang
kinh ngạc thì ba chân bốn cẳng chạy đi.
Hi Diệu đắc ý nói, “Hôm nay tự nhiên tới lượt chị cứu em vậy?”
Triệu Thủy Quang tức giận nói, “Cậu không phải là ở phòng C7, khi
không biến đi đâu à!”
Hi Diệu khó hiểu nói, “Lỗi chị của sao, chị đợi em ở C7 cả nửa năm
mà chả thấy em ló mặt ra, vừa định đi ra kiếm thì đã thấy em đứng ngây
ngốc ở phòng đối diện!”