Cô liền thay bộ đồng phục ra, mặc lên bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, đeo
thêm mấy sợ dây chuyền rồi đi đến thang máy.
Lầu ba này là nơi hết sức lịch sự cùng yên tĩnh, ánh đèn chói lóa soi
rọi trên thảm sàn, vì đây là khu vực VIP, từng phòng đều được cách âm,
hơn nữa tính cách Đan Dương hơi biến thái một chút cho nên mỗi cánh cửa
đều là thủy tinh trong suốt, nhưng rất rắn chắc, điều quan trọng hơn là bên
ngoài nhìn vào thì chẳng biết bên trong đang làm gì, nhưng bên trong thì lại
thấy rõ mồn một mọi chuyện xảy ra ở ngoài hành lang. Triệu Thủy Quang
hô hào trong lòng trấn định tinh thần, tận hưởng cảm giác của kẻ có tiền.
C6, C7, phòng này rồi, Triệu Thủy Quang đã cùng Hi Diệu diễn cái trò
này đến lão luyện rồi, cho nên cô cũng chẳng có tí gì khẩn trương cả.
Vẻ mặt bình tĩnh đẩy cửa đi vào, cô lớn tiếng gọi, “Em yêu.” cả phòng
đều sửng sốt nhìn cô.
Một đám nam thanh nữ tú đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cô nhìn quanh
nhưng lại không thấy người mà cô cần tìm.
Đám người đó giờ trừng mắt khó hiểu nhìn cô, chỉ nghe tiếng thì thầm
của vài người, tiếng đá và ly rượu va chạm nhau.
Triệu Thủy Quang còn đang định giả bộ say rượu thì bất giác nhìn đến
một người ngồi ở góc sofa, một tay đặt lên tay vịn sofa, tay kia lắc lắc ly
rượu.
Dù cho ánh đèn có lờ mờ thì cô vẫn nhận ra được khuôn mặt đẹp trai
đó, hàng ngày đều gặp khuôn mặt đó, Triệu Thủy Quang nhìn một phát
cũng nhận ra.
Đây không phải là Đàm Thư Mặc sao? Triệu Thủy Quang cô tiêu rồi!