Triệu Thủy Quang ngồi bần thần trên ghế, cái tên ấy đã khắc nghi
trong lòng cô từ bấy lâu nay.
Hi Vọng đã về rồi, một Hi Vọng khiến cô nhớ đến năm cấp hai đầy
niềm vui, một Hi Vọng suốt ngày mắng cô là đồ ngốc, một Hi Vọng cứ hễ
mùa đông đến là nắm chặt bàn tay nứt nẻ của cô, một Hi Vọng hay véo mũi
cô nói “Đồ ngốc, ngay cả đang mùa hè mà cũng để bị bệnh cho được”,
Triệu Thủy Quang cô đã từng có Hi Vọng, nhưng khi Hi Vọng đi ra nước
ngoài cũng đã khiến hy vọng trong cô tan biến.
Hi Diệu nhìn người con gái mặc đồng phục ngồi cạnh mình đang trầm
tư suy nghĩ, đột nhiên cô nhớ lại quang cảnh ba năm trước đây, người em
họ ngày thường rất kiêu ngạo, chưa bao giờ thích người con gái nào thế mà
hôm đó lại đến “Tô” tìm cô, còn dẫn theo một cô gái mặc chiếc váy viền
màu trắng, áo học sinh, giới thiệu với cô, “Hi Diệu, đây là Tiểu Quang nhà
em!”. Người con gái kia cười đá vào chân Hi Vọng, “Ai nói là nhà của anh,
đầu heo!” Sau đó thì ngẩng đầu cười nhìn cô, lộ ra hai má lúm đồng tiền rất
dễ thương.
Cho đến sau khi Hi Vọng xuất ngoại, Hi Diệu mới gặp lại Triệu Thủy
Quang ở trên đường, thiếu chút nữa là cô không nhận ra được Thủy Quang
rồi, Thủy Quang mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, quần tây đen, mái tóc
ngắn, dù ăn mặc rất đơn giản nhưng đứng chung với đám con gái ăn mặc
thời thượng đang chờ xe bên đường thì cô nổi bật hơn hẳn!
Sau khi quen thân với Triệu Thủy Quang thì Hi Diệu mới biết Thủy
Quang thích mặc quần áo càng đơn giản càng tốt, ghét nhất là màu hồng
nhạt, rùi quần áo thêm nơ bướm rằng ri này nọ, tốt nhất là áo một màu, nếu
như mà áo có tí xíu hoa văn hay là hột kim sa gì đó là cả ngày cô lại cằn
nhằn không thôi. Triệu Thủy Quang hễ nhìn thấy Hi Diệu ăn mặc rườm rà,
rồi mang vớ đủ màu sắc thế nào cũng sẽ nhíu máy, vì thế Hi Diệu luôn trêu
chọc Triệu Thủy Quang lạc hậu. Khi ấy, Triệu Thủy Quang lại nghiêm túc
nói, “Em đã qua cái tuổi mộng mơ rồi, người chín chắn trưởng thành thì