EM LÀ HỌC TRÒ CỦA ANH THÌ
SAO
Điền Phản
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Hi Vọng Đã Về Rồi
Phố 1912 ban ngày nhìn vào thì đơn giản chỉ là một con phố bình
thường, con đường sỏi nhẵn bóng, hai bên đường đầy ắp quán cafe, quán
bar, mà ngay cả KFC cũng được trang trí theo phong cách cổ xưa, đi vài
bước thì sẽ thấy Dinh Tổng Thống có bề dày lịch sử 600 năm, đi thêm một
chút nữa sẽ thấy mai viên của Tôn Trung Sơn. Tán cây, hoa lá hai bên
đường đung đưa trong gió tạo nên âm thanh xào xạc rất vui tai.Đến buổi tối
thì phố 1912 lại thay đổi nhanh đến chóng mặt, trở thành nơi náo nhiệt nhất
ở đây, quán café mở đèn mờ mờ, quán bar thì đèn màu sắc sặc sỡ, nhân
viên phục vụ ở trước cửa hân hoan đón khách, bên trong thì âm nhạc xập
xình, nam nữ uốn éo, tư thế rất mập mờ, đèn đường chói mắt, trên đường
tỏa ra mùi bia rượu nhàn nhạt, hèn chi mọi người ai cũng nói rằng từ khi
Nam Kinh có phố 1912 đến nay, cuộc sống về đêm chậm đi 1-2 tiếng đồng
hồ.
“Triệu Thủy Quang, em mà lần sau còn dám mặc đồng phục đến đây
nữa thì chị sẽ đá em ra khỏi “Tô” đó!” Hi Diệu kéo Triệu Thủy Quang mặc
đồng phục mùa hè đang bưng ly nước trái cây sang một bên nói chuyện.
Hai người ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ tên Tiểu Hàm liền bưng
ly rượu đến cho Hi Diệu.
“Chà chà, ra dáng bà chủ quá ta!” Triệu Thủy Quang nghiêng người
cười nhìn Hi Diệu đang lắc ly rượu trong tay, vòng mã não màu hồng của
Hi Diệu dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar mà phát ra ánh sáng óng ánh.