Lưu Gia Luân cũng chẳng chịu yếu thế, phản kích lại, “Nôn cái đầu
cậu, mình mới phải là người buồn nôn nè!” Tình cảm con gái với nhau
đúng thật là khắng khít một cách khó hiểu.
Câu thơ ấy nằm trong bài này:
Vô đề kỳ II
Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung
Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung
Mộng vi viễn biệt ðề nan hoán
Thư bị thôi thành mặc vị nùng (Thư viết vội qua, mực chưa nồng (là
khô ấy))
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy
Xạ huân vi ðộ tú phù dung
Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn
Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trung
Dịch Nghĩa
Hẹn đến thì chỉ là nói suông, mà đi rồi thì mất tăm tích
Trăng xế trên lầu vẳng tiếng chuông lúc canh năm
Mộng thấy mình xa cách nhau kêu khóc cũng khó tỉnh giấc được
Trong bức thư bị thúc giục viết cho xong nước mực đậm dòng
Ánh nến soi lên một nữa chân lông chim phỉ thúy thêu kim tuyến