Cao Tầm lớn tiếng nói, cô vừa thấy Đàm Thư Mặc đã lóe mắt vì vẻ
đẹp trai của anh ta rồi, “Là câu thơ “Thư bị thôi thành mặc vị nùng””.
Đàm Thư Mặc cười cười, sau đó nói tiếp, “Được rồi, chúng ta bắt đầu
học, tiết trước các em học đến bài nào rồi?”
Triệu Thủy Quang ngồi ngay ngắn nghe giảng, bình thường thì mấy
giáo viên lần đầu tiên lên lớp đều điểm danh học sinh trước, nhưng mà
Đàm Thư Mặc chỉ dạy thay cho nên cũng không điểm danh gì cả!
Kết thúc tiết học, mọi người đều công nhận đây chính là một giáo viên
đích thực, phát âm chuẩn, giảng ngữ pháp rất cặn kẽ, mà dịch bài lại hay và
dễ hiểu nữa!
Ngay cả một người đi học không thèm chú tâm như Triệu Thủy Quang
mà còn phải chăm chú nghe giảng, rất nhanh theo kịp tốc độ giảng bài của
Đàm Thư Mặc.
“Thứ hai và thứ năm từ hai giờ đến năm giờ chiều là office hour của
tôi (làm việc văn phòng), mọi người có gì không hiểu thì cứ đến tìm tôi!”
Đàm Thư Mặc vừa thu dọn sách vở vừa nói, sau đó bước ra khỏi lớp.
Trời ạ, thầy Đàm này còn có office hour nữa sao? Giảng viên đại học
cũng còn chưa như thế nha!
Chương 2:
“Này, nghe nói lớp cậu có một thầy giáo đẹp trai lắm phải không?”
Trên đường tan trường về nhà, Lưu Gia Luân khều khều cánh tay Triệu
Thủy Quang mà hỏi.
“Phải nói là cực kỳ đẹp trai.” Triệu Thủy Quang liền nhớ tới khuôn
mặt của Đàm Thư Mặc.