“Thì sao? Đám con trai mấy người biết gì mà nói chứ.”
Vì vậy, lớp tiếng Anh vì giáo viên bộ môn nghỉ chờ sanh lần nữa biến
thành một cái chợ!
“Im im, hoa lily đến kìa!”
Cả lớp đột nhiên im lặng, Vương Lị Lị chính là chủ nhiệm kiêm giáo
viên môn Văn của lớp Triệu Thủy Quang, người cũng như tên vậy, có khí
chất thanh cao như hoa lily, tính tình cũng hiền lành nữa, là một trong số ít
giáo viên được học trò yêu mến.
Mà hôm nay hoa lily có gì đó khác khác, ngày thường thì mặt mày
trắng nõn, sao hôm nay lại đỏ bừng lên, là do thời tiết quá nóng chăng?
“Từ hôm nay trở đi, giờ tự học Anh văn của các em đã kết thúc, cô xin
giới thiệu, đây là thầy dạy Anh văn mới của các em, thầy Đàm.”
Bóng người đứng ngoài cửa từ từ bước vào lớp.
“Hả? Anh chàng đẹp trai!” Dù cho Cao Tầm có nói nhỏ đến cỡ nào
nhưng trong lớp học đang yên tĩnh thế này mọi người đều nghe rất rõ, vì
thế ai nấy đều cười khúc khích, chăm chú nhìn xem “anh chàng đẹp trai” đó
thế nào. Triệu Thủy Quang cười nghĩ thầm trong bụng, Cao Tầm nói sai
rồi, không phải là đẹp trai mà là siêu đẹp trai mới đúng. Đúng thật là bảo
bối ngàn năm có một: tướng tá cao ráo, lông mày cao rậm, môi không dày
cũng không quá mỏng, tư thái tao nhã có chút cao ngạo.
Triệu Thủy Quang có thói quen gặp ai lần đầu tiên, cô đều nhìn môi
mà đoán tướng. Đàn ông môi mỏng như thế này thì luôn luôn bạc tình!
Triệu Thủy Quang ngồi ngay ngắn chăm chú nghe mọi người nói, không
phải như Hi Diệu đầu óc bay đến tận đâu đó.