Đằng Dương đang ngồi trên lan can của bờ sông nhỏ Thạch Thế, vừa
nhìn thấy Triệu Thuỷ Quang tới liền nhảy xuống đất, gương mặt non choẹt
như đứa con nít cười rạng rỡ đến độ các vì sao đang toả sáng trên trời cũng
không sánh kịp.
Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ sao trong năm học này cô chưa từng gặp
qua người con trai đẹp như cậu ta, nhưng những đồ vật đẹp mắt thế này chỉ
cần nhìn một cái là được rồi.
Cô nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi.”
Ánh mắt Đằng Dương sáng trong cười nhìn cô, cậu ta nói, “Mình biết
bạn sẽ nói thế mà, nhưng người bạn cùng phòng trong ký túc xá của bạn
không phải nói chưa từng thấy hai người đi cùng nhau sao? Mình đây
không tin bạn đã có bạn trai.”
Triệu Thuỷ Quang thật muốn chạy ngay về ký túc xá đá vào cái miệng
nhiều chuyện ấy cho thoả, tuy lòng bực bội càu nhàu nhưng cô vẫn nói
năng rất lịch sự, “Tôi đã nói tôi có bạn trai rồi, sao bạn biết hai chúng tôi
không quen nhau? Nhưng mà dù có quen nhau hay không, hiện tại tôi
không có ý định quen với bất cứ ai hết, thực xin lỗi.”
Cô cũng không thể nào nói bạn trai hiện tại của cô là Đàm Thư Mặc –
thầy Đàm. Trong lòng cô mặc dù không thể chịu đựng được nữa muốn la
lớn lên cho mọi người biết, nhưng ngẫm lại đây chính là con đường mà cô
đã chọn, cô chỉ có thể kiên trì mà thôi.
Đằng Dương cúi đầu, Triệu Thuỷ Quang đứng ngoài bờ sông bị gió
thổi đến lạnh cả người, cô cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết, đang
định quay về ký túc xá thì Đằng Dương bỗng hô to ở phía sau, “Triệu Thuỷ
Quang.”
Cô quay đầu lại, cậu ta cười lộ ra má lúm đồng tiền thật sâu đến say
lòng người, ánh mắt quật cường và kiên định, cậu ta nói, “Mình không ngại