Ngay từ đầu cô cũng không thoải mái khi nghe như thế, nhưng lâu dần
mọi thứ cũng thành thói quen, mới biết được thì ra cách nói chuyện của
Bành Hiểu Hiểu là như thế rồi.
Ở tỉnh Giang Tô, mọi người nói chuyện lại hoàn toàn trái ngược đấy,
ví dụ nói hôm nay trời rất nóng, thì mỗi nơi lại có một cách nói khác:
Người Nam Kinh nói, “Mẹ ơi, trời hôm nay sao lại nóng quá vậy.”
Nghe có vẻ như là câu hỏi.
Người Thường Châu thì nói, “Trời nóng quá nóng quá.” Nhấn mạnh
nhiều lần.
Người Tô Châu lại nói, “Hôm nay nóng quá!” Giọng lên cao.
Chỉ có trong đại học mới có thể học được những điều này!
Mấy ngày hôm nay phòng ký túc xá của các cô nhộn nhịp cứ như ăn
Tết vậy, người mới nhậm chức bạn trai đương nhiệm của Bành Hiểu Hiểu
phục vụ cả phòng hết bao ăn cơm rồi hát karaoke, rồi tối còn dẫn cả đám đi
ăn khuya nữa. Triệu Thuỷ Quang đương nhiên là phải tham dự rồi, cô cũng
cảm thấy xấu hổ nhưng Đằng Dương thì lại tỏ ra như không có chuyện gì,
bề ngoài vẫn đối đãi đúng mực với Triệu Thuỷ Quang.
Luật bất thành danh, nữ sinh trong ký túc xá mỗi khi tắt đèn thì có đủ
thứ chuyện để tám, có nói cũng không nói hết, Dương Dương lay lay Triệu
Thuỷ Quang nói, “Triệu Thuỷ Quang, bạn mau mau giành lấy Đằng Dương
đi.”
Hứa Oánh nói theo, “Bạn nhìn Bành Bành đi, ăn sáng có người mua
cho, lấy nước thì có người xách dùm, tuyệt quá còn gì.”
Triệu Thuỷ Quang đáp lại, “Được rồi được rồi, mấy bạn lại muốn
chiêu mộ osin mới chứ gì, thôi khỏi nói nữa. Đi ngủ.”