Dạo gần đây cái người này gửi tin nhắn cực kỳ ngắn gọn, Triệu Thuỷ
Quang biết không phải là anh nạp tiền cho cô, nên trả lời: Không có gì, hỏi
vậy thôi.
Triệu Thuỷ Quang biết rõ Đàm Thư Mặc có thể cho cô số tiền đó,
nhưng với cá tính của Triệu Thuỷ Quang, cô không chủ động nhờ vả ai cả,
cô từ trước đến nay luôn cho rằng Đàm Thư Mặc có tiền thì đó là tiền của
Đàm Thư Mặc. Một khi tình cảm mà dính líu đến tiền bạc thì ý nghĩa sẽ đi
theo một hướng khác.
Tuy nhiên Triệu Thuỷ Quang chưa từng gặp tình huống như thế,
nhưng lúc này cô cũng không biết thực sự ai đã nạp tiền cho mình.
Triệu Thuỷ Quang gục đầu xuống bàn, cô nghĩ không biết có phải số
tiền này là từ trên trời rơi xuống không nữa.
Một lúc sau, hung thủ đã tự chui đầu vào lưới: Có nhận được tin nhắn
chưa? Đằng Dương.
Triệu Thuỷ Quang không nói hai lời, lập tức gọi điện lại, “Đằng
Dương đó à? Năm phút nữa bạn gặp tôi ở dưới lầu, tôi có chút chuyện
muốn nói với bạn.”
Rút 30 tệ trong ví tiền ra, rồi hỏi mượn Hứa Oánh 20 tệ, sau đó cô lao
xuống lầu ngay.
Lần đầu tiên đứng chờ dưới ký túc xá nam, Triệu Thuỷ Quang hơi
ngượng ngùng, mỗi người con trai đi qua đều ngoái đầu hiếu kỳ nhìn cô, đa
số tình huống đều là con trai đứng dưới ký túc xá nữ đợi bạn gái, việc
ngược lại thế này quả thật là rất hiếm.
Đợi chưa bao lâu thì Đằng Dương đã xuống, Triệu Thuỷ Quang cũng
không mở miệng nói gì, hai người cùng đi bộ đến chỗ ít người.