Triệu Thuỷ Quang giờ mới quay đầu lại nói, đồng thời chìa tiền ra
trước mặt cậu ta, “Đằng Dương, cám ơn, nhưng tôi không thể nhận được.”
Đằng Dương tính khí trẻ con, cáu kỉnh gắt lên, “Mình không lấy, mình
nạp cũng đã nạp tiền cho bạn rồi, bạn không cần đưa lại mình, nếu không
thích thì bạn cứ vứt đi.” Bình thường thì miệng cười toe toét nhưng lúc nổi
giận cũng rất ghê gớm.
Triệu Thuỷ Quang cũng phát bực, “Tiền này không phải là tiền à.” Cô
cầm tay Đằng Dương lên, nhét tiền vào tay cậu ta.
Song đó cũng tận tình khuyên nhủ, “Đằng Dương, đáp án của tôi vẫn
thế, tôi đã có bạn trai rồi, hơn nữa tôi và anh ấy cũng đang yêu nhau, đối
với mấy chuyện tình cảm thì không cần phải đánh trống khua chiêng cho ai
biết cả, tin hay không thì tuỳ bạn. Còn nữa, bạn hãy nghĩ kỹ lại đi, bạn thật
sự thích tôi sao? Ngay từ đầu bạn đã biết tôi là người mạnh mẽ khó chinh
phục, ừm, có lẽ bạn thấy tôi có chút thông minh nên mới chú ý đến tôi,
nhưng tất cả điều đó là thích à? Ít nhất với tôi thì không phải.”
Nói đến thật buồn cười, có một số người thích bạn nhưng vì bạn
không thích họ, họ lại cứ cho rằng thứ không chiếm được luôn là thứ tốt
nhất. Thật ra cô hiểu rõ với tính cách hiếu thắng của Đằng Dương, cậu ta có
khả năng chính là loại người đó.
Cũng có thể Đằng Dương không phải như cô nghĩ, nhưng Triệu Thuỷ
Quang không thích là không thích, cuộc đời này cho cô gặp Đàm Thư Mặc
thì cô chỉ yêu mình anh, những người con trai khác trong cuộc sống của cô
chỉ là khách qua đường mà thôi.
Đằng Dương quay mặt lại nhìn cô gái kia, dưới ánh trăng vàng mờ ảo
khuôn mặt cô trắng nõn, đường nét khuôn mặt không hẳn sắc sảo, nhưng
cũng rất hài hoà xinh xắn, đôi mắt linh hoạt như đôi minh châu rực rỡ, lúc
ấy chẳng phải cậu ta cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt này sao?