Triệu Thuỷ Quang trả lời, “Không sao, đâu có nặng lắm.” Sau đó cũng
không nói thêm lời nào.
Hai người len lỏi cả buổi mới lên xe được, đang ngồi trên xe, điện
thoại bỗng rung lên, Triệu Thuỷ Quang moi móc cả nửa ngày mới lấy điện
thoại ra được.
“Đi đường cẩn thận, buổi tối gọi điện thoại.” Là tin nhắn của Đàm
Thư Mặc.
Triệu Thuỷ Quang hớn hở cười toe toét, duỗi bàn tay ra, năm ngón tay
đã lên đạn bấm liên hồi, “Ừ, không có gì đâu, không sao cả, về rồi nói tiếp,
anh họp đi.”
Khi đó, Đàm Thư Mặc đang ngồi trong phòng họp sáng sủa sạch sẽ,
lấy điện thoại di động ra thấy tin nhắn cô gửi tới, cô bé này rất thích nói
không có gì, anh giờ đang tưởng tượng đến cái cảnh cô vừa chen lấn trên xe
vừa nhắn tin, trong lòng vui vẻ đến độ ánh mắt tràn ngập ấm áp.
Triệu Thuỷ Quang trầy trật đến nghẹt thở ở trên xe không khác gì tra
tấn, đã vào hè nên thời tiết cũng oi bức hơn, vì thế mọi người bị nhồi nhét
gây nên cảm giác rất khó chịu, và cả cái cảm giác “say hơi người” trên xe
khách nữa, may mắn cô tình cờ gặp được người quen là 1 sinh viên nữ ở
lớp kế bên, quãng đường đi mới thoải mái và đỡ buồn tủi.
Vào đến nội thành, dòng người nườm nượp xuống xe, Triệu Thuỷ
Quang chuẩn bị đổi qua tàu điện ngầm, Đằng Dương cũng đi theo xuống,
nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng, lập tức với tay cầm túi
của cô, nói, “Để mình xách cho.”
Triệu Thuỷ Quang cũng tức đến lộn ruột, người này cứ lẽo đẽo theo cô
mãi, sao cô lại khổ đến vậy, đã nói quá rõ ràng mà cậu ta cũng không chịu
hiểu, đành phải từ chối, “Tôi cũng sắp về tới nhà rồi, cũng không tiện
đường cho lắm, bạn nhanh về nhà đi.”