Đàm Thư Mặc dời ánh mắt, anh trả lời, “Hai người này là học trò
trong đại học của tôi.”
Hà tổng đánh giá hai học trò của anh, không thể nào ngờ một người có
thể viết được bản kế hoạch sắc bén thấu triệt như thế lại là một giáo sư đại
học, nghĩ vậy ông cũng phóng đại lên, “Học trò của cậu Đàm nhìn rất thông
minh lanh lợi, đúng thật là thầy giáo sao học trò nấy, hay là tối nay cùng
tham gia với chúng tôi luôn đi?”
Ông ngỡ rằng tất cả giáo viên đều thích người khác khen học trò mình
giỏi, ai ngờ Đàm Thư Mặc lại không phải dạng này, hơn nữa còn căm thù
mấy bữa tiệc “thương nghiệp” này đến tận xương tuỷ.
Đàm Thư Mặc trả lời, “Ý tốt của Hà tổng tôi xin nhận, nhưng tối nay
tôi đúng lúc có việc bận, hẹn ông lần sau vậy, sau này còn nhiều cơ hội hơp
tác mà.”
Hà tổng nghĩ mấy người trẻ tuổi như anh thì tối cuối tuần bận rộn này
nọ là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn nghe anh nói sau này còn nhiều cơ
hợp tác thì mặt mày liền hớn hở, gật gù đồng ý, “Được, được.”
Sau khi Hà tổng đi rồi, Đàm Thư Mặc mới quay sang hỏi Triệu Thuỷ
Quang, “Đi đâu? Tôi đưa em đi.”
Triệu Thuỷ Quang nghe anh nói “đưa em đi”, không phải “đưa các em
đi”, cô run như cầy sấy, “Thầy Đàm, thầy cứ đi đi, em cũng sắp tới nhà rồi,
em đi đây, hẹn gặp lại.”
Cô quay đầu lại nói với Đằng Dương, “Tôi và bạn không tiện đường,
tôi đi trước, bye bye.”
Cô bỏ của chạy lấy người.