Đằng Dương thấy có gì đó là lạ, cậu ta nhìn Đàm Thư Mặc đang đứng
ở đằng kia, tay lắc lắc chìa khoá, vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó,
nhìn như rất thờ ơ nhưng lại mông lung cảm thấy có chút lạnh lẽo quây
quanh người Đàm Thư Mặc .
Đằng Dương nhất thời rét run, vội nói, “Thầy Đàm, em cũng đi trước
đây, hẹn gặp lại.” Tất nhiên cậu ta biết những người như Đàm Thư Mặc thì
sẽ không trả lời cậu ta đâu, thế nên vừa chào tạm biệt xong cậu ta liền bước
đi ngay.
Đàm Thư Mặc đi đến bãi đỗ xe, nghĩ đến vừa rồi cô gọi anh là “thầy”,
cái từ này bao lâu rồi chưa nghe tới, cô cố ý giữ khoảng cách với anh, cô bé
này chắc là lâu ngày người mình ngứa mẩy rồi đây mà.
Triệu Thuỷ Quang về nhà, buổi tối nằm lăn qua lăn lại trên giường,
mở điện thoại bấm rồi lại tắt, đắn đó một hồi lo cô quyết định gọi cho anh,
chuông reo chưa bao lâu thì anh bắt máy “Alo” một tiếng rất lạnh lùng.
Triệu Thuỷ Quang ngồi thẳng người, cười xoà, “Hắc hắc, hôm nay quả
là trùng hợp.”
Đàm Thư Mặc vừa mới tắm xong, vừa lau tóc vừa nói, “Ừ, đúng lúc
vừa bàn hợp đồng xong.” Anh tíc tắc nghĩ ngay đến bộ dạng tí tửng của cô.
Triệu Thuỷ Quang đoán chừng chắc liên quan IPO gì đó, kế hoạch đầu
tư tài chính của một công ty tư nhân, cô trước giờ không có hứng thú với
mấy thứ này, nhưng cô biết hôm nay mình có lỗi, nên biết thân biết phận
hỏi han về công việc của Đàm Thư Mặc, kiếm đề tài để nói chuyện cho anh
đừng giận.
Đàm Thư Mặc biết rõ tính cô hay suy nghĩ vẩn vơ, đôi lúc anh cũng
rất bực mình nhưng cũng đành bó tay với cái tính này của cô, tuy nhiên anh
vẫn nhẫn nại nghe cô “nấu cháo” điện thoại, người nói thì huyên tha huyên