Triệu Thuỷ Quang chui vào trong mền, đợi một lúc lâu mới tiếp tục
nói, “Aishiteiru.”
Đàm Thư Mặc bỏ cái chai xuống, hỏi lại ngay, “Cái gì? Lập lại lần
nữa?”
Triệu Thuỷ Quang tưởng là sóng điện thoại yếu, nhưng nghĩ đến câu
“Aishiteiru” lúc nãy của mình, cô ranh mãnh kêu, “Không biết nữa!” Bộ
dạng cười tí tớn tiểu nhân đắc chí.
Đàm Thư Mặc ngồi trên ghế sa lon, miệng nở nụ cười tươi rói, ánh
mắt mê hồn động lòng người, thốt lên, “Ừm, vậy có nghĩa là gì?” Anh cố
tình dụ cô nói ra.
Triệu Thuỷ Quang cứ đắc ý từ nãy giờ, trả lời lại, “Đã nói là em không
biết, không nói đâu, em đi ngủ đây, buồn ngủ rồi.”
Đàm Thư Mặc cười nói, “Ừ, ngủ đi.”
Triệu Thuỷ Quang đáp, “Vâng, ngủ ngon.”
Đàm Thư Mặc lại nói tiếp, “Triệu Thuỷ Quang, anh biết câu đó có
nghĩa gì.”
Đang cười sung sướng, Triệu Thuỷ Quang chợt “À?” lên đầy bất ngờ,
anh chúc cô “Ngủ ngon” sau đó cúp điện thoại, trong màn đêm yên tĩnh,
giọng nói êm ái kia tưởng chừng đang thì thầm bên gối, tíc tắc tan vào
trong đêm trăng sáng huyền ảo đến mơ màng.
Triệu Thuỷ Quang cúp máy, vùi đầu trong mền cả buổi, cô giờ chỉ
muốn độn thổ mà thôi, mắc cỡ chết đi được, Đàm Thư Mặc đã biết rõ
“Aishiteiru” là “Em yêu Anh”, thế mà lại dụ cô nói tới hai lần, cô úp mặt
xuống gối “a” lên thật to ! Không muốn sống nữa!!