thuyên, người nghe thì chẳng giận cũng chẳng vui, dẫu thế anh vẫn cứ để
Triệu Thuỷ Quang thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.
Triệu Thuỷ Quang ra sức cứu vãn, cố gắng kiếm chuyện vui để nói, ví
dụ như hôm nay ở nhà có chuyện gì, cuối cùng lại kể việc gần đây bị
Dương Dương rủ rê xem phim hoạt hình, thành ra giờ cô đã mê tít thể loại
ấy.
Triệu Thuỷ Quang nằm trên giường, hỏi anh, “Thầy Đàm, anh có biết
tiếng Nhật chào buổi sáng nói sao không?”
Đàm Thư Mặc theo phong cách Châu Âu, rất ít khi nào xem phim
Nhật, làm sao mà biết được, anh cũng không trả lời: anh không biết, chỉ
nhàn nhạt hỏi lại, “Nói thế nào?”
Triệu Thuỷ Quang lập tức la lên, “Là ‘ohayou gozaimasu’ !” Cô có
chút đắc ý, thì ra cũng có cái Đàm Thư Mặc không biết.
Còn hỏi tiếp, “Vậy, anh có biết ‘xin lỗi’ nói thế nào không?”
Đàm Thư Mặc lấy đồ uống từ tủ lạnh ra, nghe cô hỏi thế, anh thầm
nghĩ không biết cô lại muốn giở trò gì nữa, kiên nhẫn “Ừm” đáp, “Nói thế
nào?”
Giọng nói thỏ thẻ của Triệu Thuỷ Quang truyền tới, “Sumimasen,
sumimasen” Giọng điệu cũng rất chân thành.
Đàm Thư Mặc đang ngửa đầu uống nước, nghe giọng điệu của cô như
thế cũng dừng lại động tác, anh bật cười, cô bé con này đang nói xin lỗi đây
mà!
Vốn đang giận cô, thế mà lại để cô lanh trí làm trò khiến anh có muốn
giận cũng không giận được nữa.