Ở bên kia, có người lại thích thú, tay gối đầu, thanh thản ngồi trên ghế
salon, vuốt vuốt điện thoại, miệng cười toe toét mãi không thôi !
Buổi tối thường là lúc các nữ sinh trong ký túc xá tán gẫu với nhau, và
chủ đề bàn luận của họ thường rất riêng tư, rất thầm kín, cả đám người
trong phòng Triệu Thuỷ Quang cả ngày nay cứ tíu tít xoay quanh chủ đề
“bắt gian tại giường”.
Bành Hiểu Hiểu phát biểu, “Thật là đau lòng mà, mình đây chắc chắc
sẽ dọn đồ đi sau đó là ly hôn!”
Dương Dương lại khác, “Bạn làm vậy là có lợi cho đôi cẩu nam nữ đó
rồi, mình hả, mình nhất định đánh cho bọn họ mỗi người 10 bạt tai hả giận,
cô ta còn muốn yêu anh ta à, được, mình sẽ vào nhà bếp lấy dao cắt cái đó
của anh ta, triệt luôn đường sống!”
Mọi người đối với cái người điên này đều im lặng không nói gì, Triệu
Thuỷ Quang đáp lời, “Không thể được, chồng bạn khi đó khẳng định sẽ
cảm thấy có lỗi với bạn, hận không thể để bạn đánh anh ta, nhưng mà có
đánh thì cũng không thay đổi được gì, người đau lòng hơn chính là bạn, coi
như uổng phí rồi! Mà nếu như bạn đánh “hồ ly tinh” thì chắc chắn anh ta sẽ
che chở cho cô gái ấy, lúc đó bản thân càng thêm mất mặt nữa.”
Dương Dương nghĩ cũng phải, lúng túng nói, “Thế phải làm sao bây
giờ?”
Triệu Thuỷ Quang kích động, ngồi dậy, huyên thuyên nói, “Lấy điện
thoại ra chụp ảnh lại, để coi lúc đó họ còn dám yêu nữa không, phải chụp
mũ họ, in ra nhiều bản, đưa cho đồng nghiệp rồi sếp của anh ta mỗi người
một bản!” Nói xong lại nghĩ nếu mà Thư Mặc biết cô là kẻ hai mặt ở sau
lưng anh nói mấy lời này, chắc chắn anh sẽ giảng đạo cho một tràng dài
thiệt dài!