Hứa Oánh thốt lên, “Chụp ảnh lại càng làm ô nhiễm mắt mà thôi,
nhưng chụp thì phải chụp rồi, còn phải kêu anh ta kí cam kết giao hết tài
sản cho mình, giữ lại ảnh để làm tin uy hiếp về sau nữa!”
Thì ra cái người vô tình nhẫn tâm nhất chính là đây! Sinh viên Hứa
Oánh của chúng ta ơi, chồng tương lai của cô sẽ khổ lắm đây!
Ngày hôm ấy, Triệu Thuỷ Quang phụng mệnh cùng Hi Diệu đi dạo
phố, trời oi bức, cô lấy tay thay quạt phẩy phẩy cho đỡ nóng dưới cái nắng
chói chang.
Triệu Thuỷ Quang đang cầm ly trà sữa trân châu uống, vừa ngẩng đầu
lên thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở nhà hàng Nhật Bản đối
diện, đó không phải là Đàm Thư Mặc ư, ai kêu Đàm Thư Mặc lúc nào cũng
nổi bần bật như vậy chứ, anh đang đứng bên đường trong đoàn người tấp
nập, bên cạnh anh có một người đẹp.
Hi Diệu hỏi, “Bị sao vậy?” Triệu Thuỷ Quang nhìn chung quanh, vờ
như không có chuyện gì, “Không có, nhiều người quá thôi.” Trong lòng lại
nghĩ đến đề tài “bắt gian tại giường” hôm qua, cô tự cười bản thân mình.
Mải miết nghĩ đến sự mạnh mẽ cuối mình biến đâu rồi, chuông điện
thoại Shin bút chì vang lên, Triệu Thuỷ Quang cầm điện thoại coi thì thấy
nguyên chữ “Mặc” to hiện trên màn hình, cô nhìn bên cạnh thấy Hi Diệu
đang nháy mắt ra hiệu, cười khổ ngập ngừng nghe điện thoại.
Chưa kịp alo gì cả thì đã nghe người nọ lên tiếng trước, “Triệu Thuỷ
Quang, lúc nãy em thấy anh rồi phải không?”
Triệu Thuỷ Quang biết cô có thể gạt anh, nhưng anh đã hỏi như thế thì
tất nhiên cũng biết thế nào cô cũng làm bộ không thấy, Đàm Thư Mặc nói
tiếp, “Em qua đây đi.”
Triệu Thuỷ Quang viện cớ, “Em và bạn đang đi dạo phố!”