Cô biết nếu như đã không chấp nhận tình cảm của đối phương, thì
cũng đừng gieo thêm bất cứ hi vọng nào cả, sự nhẫn tâm lúc này đối với cả
hai mai sau lại chính là hạnh phúc.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có giọng nói quen thuộc quát to tên cô,
“Triệu Thuỷ Quang”, Triệu Thuỷ Quang giật bắn mình xoay người nhìn,
quả nhiên là Đàm Thư Mặc, anh vận bộ vest màu cafe, một tay để trong túi
quần, tay kia xách túi có nhãn hiệu Polo được mạ vàng, đang đứng kế bên
cầu thành trong đại sảnh của cao ốc, cả người toát lên vẻ tinh anh rạng
ngời.
Triệu Thuỷ Quang thoáng run sợ, cô nhìn Đằng Dương, sau đó đi
chậm qua chỗ của Đàm Thư Mặc, Đằng Dương cũng thấy Đàm Thư Mặc
rồi. Tuy cậu ta cảm thấy kì lạ sao thầy giáo lại có thể ở trên đường gọi học
trò như thế, nhưng vẫn đi qua chào hỏi.
Triệu Thuỷ Quang gọi, “Chào thầy Đàm.”, Đằng Dương cũng đi và
hô, “Chào thầy Đàm.”. Đàm Thư Mặc từ nãy giờ vẫn nhìn Triệu Thuỷ
Quang, anh nheo mắt sau đó mới gật đầu chào.
“Thầy Đàm, thầy cũng ở đây à, thật là trùng hợp, em cũng tình cờ gặp
Đằng Dương ở trên xe.” Một câu giải thích rất rõ ràng, nhưng nói xong cô
tự dưng cảm thấy mình rất ngốc, đây không phải gọi là chưa đánh đã khai
rồi sao.
Lúc này, cửa tự động ở đại sảnh mở ra, một vài người có đàn ông lẫn
phụ nữ trong đó đi xuống, một người đàn ông hơn 40 tuổi, vẻ mặt nhiệt tình
bước tới nói chuyện với Đàm Thư Mặc, “Cậu Đàm, mới vừa kết thúc hội
nghị đã thấy cậu đi ra ngoài trước rồi, tối nay tôi là chủ, đừng khách sáo
nha.” Vừa nói xong, ông ta mới chú ý có người đang ở đây, hỏi anh, “Hai
người này là?”