Hàn Hi Hi ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc nãy càng cảm thấy khả năng
theo lời Sở Phỉ Phỉ nói rất lớn, cô nhanh chóng giữ vững tinh thần, muốn
xem thử người đó là ai.
Chỉ chốc lát, Đàm Thư Mặc đứng thẳng người, đi nhanh đến cửa ra
vào, Hàn Hi Hi đứng ở một bên nhìn, thấy anh cúi đầu nói chuyện với ai
đó, lát sau, xa xa thấy anh nắm tay một người đi tới, lúc tới gần thì mới
nhìn rõ hơn, người này hơi thấp so với dáng người cao ráo của Đàm Thư
Mặc, cô đã từng gặp cô gái này, cô gái hai mắt tròn to lộ vẻ xấu hổ, cứ cúi
thấp đầu mãi, đắn đo mới lúc mới ngẩng đầu lên ngại ngùng cười với cô.
Hàn Hi Hi nhất thời không nhớ ra cô gái này là ai, chỉ là trong tiềm
thức lại thấy cô gái này trông rất quen mặt.
Triệu Thuỷ Quang tự nói bản thân sắp tiêu rồi, cứ cho rằng qua chào
hỏi Đàm Thư Mặc xong rồi thì có thể đi, ai ngờ anh lại nói, “Vào đây, ngồi
nói chuyện với bọn anh, lát nữa anh đưa em về.” Cô chưa kịp nói gì đã đã
bị anh kéo vào đây, ngày thứ sáu đẹp đẽ tự dưng mất trắng, hơn nữa cô
cũng chẳng giỏi xã giao, đáng thương, thật đáng thương mà.
Đàm Thư Mặc cũng không giới thiệu cho Hàn Hi Hi biết, trực tiếp dẫn
Triệu Thuỷ Quang lên lầu, vừa mới mở cửa bước vào thì đã thấy căn phòng
đầy người, Triệu Thuỷ Quang run lên bần bật, những người này nhìn rất
quen, nhưng cũng không mấy thân quen cho lắm, mà cái người ngồi ngay
cửa chính thì lại cực kỳ quen là đằng khác, người đó đang bưng chén sứ
màu xanh uống rượu, đôi mắt phượng long lanh, mỉm cười bí hiểm nhìn cô,
cô gượng chào, “Chào anh Sở.”
Sở Phỉ Phỉ cười rộ lên, gật đầu chào cô, buông ly xuống rồi nói, “Em
Tiểu Quang, lại đây, ngồi đây nè.”
Triệu Thuỷ Quang cởi giày sau đó đi đến bàn ngồi, Đàm Thư Mặc
cũng ngồi xuống theo cô, Hàn Hi Hi đi theo vào phòng, im lặng tìm chỗ