lại có thể gặp được anh, cô hăng hái hẳn lên, lấy đồ trang điểm ra lén tô son
dặm phấn, còn đi toilet nhiều lần chỉnh lại quần áo, vừa tới giờ tan sở cô
liền ôm túi đi vào thang máy ngay, xuống tới sảnh, từ xa nhìn thấy chiếc xe
530LI của anh, cô bẽn lẽn vén tóc, bươc nhỏ đi qua.
Mới vừa lên xe đã nghe Sở Phỉ Phỉ huýt sáo líu lo, cô đánh nhẹ vào
vai anh ta một cái, cái người này lại muốn cô khen anh ta tài giỏi đây mà,
Đàm Thư Mặc gật đầu chào cô qua kính chiếu hậu, sau đó tiếp tục lái xe,
mọi người đã lâu không gặp, lại thêm miệng lưỡi của Sở Phỉ Phỉ, dĩ nhiên
bầu không khí không hề tẻ nhạt tí nào, Sở Phỉ Phỉ huyên thuyên, “Người
anh em, trong xe có mùi gì vậy? Xe của cậu từ khi nào lại thơm thế hả?
Mùi này là mùi nước hoa, khai mau, tối qua đi nơi hoang vu nào dã ngoại
vậy hả?”
Hàn Hi Hi biết rõ Sở Phỉ Phỉ hay ăn nói bậy bạ, cô chỉ cười nghe cậu
ta đùa giỡn, thế nào cậu ta cũng bị Đàm Thư Mặc trả lời đến cứng họng cho
xem, Sở Phỉ Phỉ ngồi phía trước mà cứ cục cựa không yên, anh mở ngăn
che phía trước xe, lấy ra một bịch khăn giấy, cũng không biết là nhãn hiệu
gì mà rất thơm, thì ra mùi thơm đó phát ra từ bịch khăn giấy này, Sở Phỉ
Phỉ hào hứng hô, “Ta nói, quả nhiên là phụ nữ, mà mình không vội đâu, lát
nữa ăn cơm từ từ nói cũng được.”
Đàm Thư Mặc đang lái xe, nghiêng đầu nhìn qua, là khăn giấy của
Triệu Thuỷ Quang, chắc là bữa nào đó đã để quên trên xe anh, cô bé này dù
hay thích đọc sách, xem truyện trên xe lẫn trong văn phòng của anh, nhưng
cô rất biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không ném đồ lung tung, gây phiền
phức cho anh.
Hàn Hi Hi đang ngồi ở phía sau liền bật dậy, vẻ mặt trắng bệch nhìn
chiếc bịch khăn giấy, khăn giấy có hình rất dễ thương, còn có hoa văn nữa,
nhất định không phải của Đàm Thư Mặc, hơn nữa khăn giấy còn ngay ở
ghế trên kế bên cạnh chỗ ngồi của anh, cô bỗng cau chặt mày.