Cũng đâu phải là phim thần tượng gì, cô đâu có khờ khạo để ý đến lời
người khác phán xét mình, mặc dù thế giới này rộng lớn, nhưng ngoại trừ
người thân và bạn bè thân thiết thì có mấy ai thật sự quan tâm cô chu đáo
như vậy chứ, họ muốn nhiều chuyện thì cứ để họ nhiều chuyện. Nói chứ,
Triệu Thuỷ Quang cô có ngốc đến nỗi trăn trở vì điều đó, đánh mất một
người tốt như anh!
Sực nhớ điều gì, cô liền hỏi anh, “Anh không bị sao chứ?” Đàm Thư
Mặc nghiêng đầu, cười nói, “Anh có thể bị sao chứ.”
Cô bé này, thế mà lại lo cho anh, anh thì có bị sao đâu nào.
Đàm Thư Mặc có thể lường trước được cô bé con này thế nào cũng sẽ
chịu khổ, nhưng với tư cách một người bạn trai, và tư cách một người thầy,
anh không thể vì cô mà lên tiếng được, có nhiều thứ chính cô phải tự đối
mặt! Anh chỉ có thể ở bên cạnh ủng hộ.
Đối với cô, cái này xem như một sự rèn luyện, anh bằng lòng buông
tay để cô nếm trải, giờ thì tốt rồi, cô cuối cùng có thể tự mình ứng phó.
Nhìn đường nét điển trai trên khuôn mặt anh, Triệu Thuỷ Quang mỉm
cười nói, “Ít ra bây giờ em có thể quang minh chính đại ngồi xe anh, sau
này còn có thể trực tiếp đến văn phòng tìm anh, rảnh rỗi có thể cùng anh ăn
trưa, anh có thời gian cũng có thể cùng em tản bộ trong sân trường, vậy
cũng đủ rồi.”
Bằng lòng và chấp nhận thực tại, cô hiểu được đạo lý này. Thú thật, cô
biết cô đã có rất nhiều rồi.
Đàm Thư Mặc nhìn vẻ mặt cười thoả mãn của cô, anh bỗng đỗ xe ở
ven đường.
Anh chưa từng học qua đại học ở trong nước, cũng không hiểu rõ
chuyện tình nam nữ ở đại học là như thế nào, hôm nay mới hiểu được thì ra