Nếu cô thi không tốt, có người sẽ nói bạn gái Đàm Thư Mặc sao lại
học tệ thế, còn nếu cô thi tốt, thì người ta lại nói Đàm Thư Mặc thiên vị.
Ai quy định người quen thân thuộc gì với giáo viên nhất định phải học
giỏi, ông nội nó chứ, bực mình thật! Cuối tuần này không thể rong chơi
được, vì Đàm Thư Mặc, cô sẽ ngoan ngoãn đến thư viện.
Triệu Thuỷ Quang ra khỏi cổng trường, tách ra khỏi những lời nhảm
nhí của mọi người trong ký túc xá, trong ánh mắt mở to như hạt châu của
mọi người, cô leo lên xe 530LI của Đàm Thư Mặc.
Đàm Thư Mặc ngồi ở ghế lái hỏi cô, “Sao nãy lại đồng ý cho anh đến
đón?”
Đàm Thư Mặc tới đón Triệu Thuỷ Quang đến bệnh viện truyền nước
biển, anh đó giờ đều đứng cách trường rất xa để chờ cô, lúc nãy hết tiết
học, anh gửi tin nhắn cho cô: Ở trước cổng trường chờ em.
Cứ tưởng rằng cô sẽ khước từ, ai ngờ cô nhắn tin lại: Ừ. Anh không
hiểu tại sao nữa.
Triệu Thuỷ Quang bỏ túi sách ra băng ghế sau, nói, “Em ngồi xe anh
thì cũng có người xầm xì bàn tán, không ngồi cũng sẽ nói này nói nọ, thôi
thì tiết kiện hơi sức đi bộ ngồi xe tốt hơn.” Hờn dỗi liếc anh một cái, mấy
thứ này đều lại tại anh mà ra.
Đàm Thư Mặc để một tay lên tay lái, một tay gác lên cửa sổ xe, miệng
nở nụ cười, Triệu Thuỷ Quang ảo não vô cùng, huých khuỷ tay vào anh,
nào ngờ bị anh bắt được, còn nhướng mày thích thú hỏi, “Giận à?”
Triệu Thuỷ Quang rút tay về, thở dài nói, “Không có, người xưa
thường nói tính soi mói nhiều chuyện là bản tính thiên bẩm của con người,
em cũng tính trước cái ngày này rồi. Không sao cả!”