Mẹ Đàm sau khi ăn xong, đưa cho Triệu Thuỷ Quang một chiếc hộp
dài, Triệu Thuỷ Quang càng thêm hoang mang, cứ nhìn mẹ mình như lúc
còn nhỏ mỗi khi nhận được quà, cô cuống quýt nói, “Mẹ Đàm, cái này
không được.” Mẹ Đàm cười vỗ tay cô, “Tiểu Quang, đừng khách sao với
mẹ Đàm, hôm nay gặp mặt xem như duyên phận, mẹ Đàm cũng không có
quà gì đáng giá tặng con cả!”
Đàm Thư Mặc nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cô, “Nhận đi, mẹ anh rất ít khi
tặng ai quà.”
Triệu Thuỷ Quang nghe thế mới chịu nhận lấy, nhìn mẹ Đàm nói,
“Cám ơn mẹ Đàm.”
Mẹ Đàm mở hộp ra, là một cái đồng hồ nữ tinh xảo nạm kim cương
hiệuBVLGARI, Triệu Thuỷ Quang choáng váng mặt mày, rất muốn la lên:
“Cái này còn gọi là không có quà gì đáng giá sao!”
Thế mà Đàm Thư Mặc lại nói: “Mẹ anh rất ít khi tặng ai quà.” Dĩ
nhiên! Quà thế này, đâu phải nhà bình thường đâu thể nào tặng được. Tuy
nhiên, điều này cũng không thể khẳng định, không chừng anh nói dối với
mẹ cô, gì mà ba về hưu, anh trai làm trong nhà nước, thực tế ba là bộ
trưởng về hưu, anh trai làm việc trong Cục an ninh quốc gia mới đúng, cho
nên cụ thể chức vị gì cũng không biết được.
Theo lời cô đã nói, cô quen với anh chứ không phải quen gia đình anh,
cho nên tất cả về gia đình anh cũng chỉ là nghe nói sơ qua mà thôi, cô rất ít
khi quan tâm.
Mẹ Triệu vội vàng nói, “Này thật xấu hổ, đây là chút quà mọn của gia
đình chúng tôi.” Đem trà và thuốc lá đưa ra, hai bên trao đổi quà tặng, còn
có bộ mỹ phẩm Sisley, Triệu Thuỷ Quang nhìn thấy mà ngờ ngợ.
Hai nước giao tiếp hoàn thành, đạt được quan hệ hoà bình hữu nghị
giữa hai bên.