gọi món, anh trước giờ không phải người rầy rà lôi thôi, cũng sẽ không hỏi:
“Đây là món gì?” để người khác phải giải thích, hỏi ý kiến ba người, rồi
nhanh chóng quyết định.
Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ bưng đồ uống và trà lên, Đàm Thư
Mặc cầm ấm trà tử sa, vừa rót trà mời mẹ Triệu và mẹ Đàm, vừa nói, “Mẹ,
dạ dày mẹ không tốt, uống ít trà phổ nhị đi.” Sau đó, cầm ly nước ép trái
cây để trước mặt Triệu Thuỷ Quang.
Mẹ Triệu và mẹ Đàm nhanh chóng làm quen nhau, hai người ngồi nói
chuyện nấu soup thôi mà nói cả tiếng đồng hồ, ngay cả đồ ăn cũng chỉ ăn
chút ít, Triệu Thuỷ Quang ngày thường là người rất phàm ăn, bây giờ một
bàn thức ăn ngon bày trước mặt mà cô cũng chẳng dám lộn xộn, lúc xoay
bàn thuỷ tinh còn phải xoay rất chậm, rồi còn gắp đồ ăn cho hai mẹ và Đàm
Thư Mặc, có thể nhiều năm làm học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô
cũng chẳng phải có tiếng không có miếng, thời khắc quan trọng, cô đều có
thể giả bộ như ai!
Mẹ Đàm khen Triệu Thuỷ Quang hiểu chuyện, hiều lành, mẹ Triệu thì
lại lắc đầu nói, “Không phải đâu, cái con bé này ở nhà chẳng phụ giúp được
gì, ở trường học còn phải nhờ Tiểu Đàm bận tâm nữa.”
Mẹ Đàm nói, “Đâu có, đâu có, thằng nhóc nhà chúng tôi sống tự lập từ
rất sớm, lần này về nghe nó nói có bạn gái, làm tôi giật cả mình.”
Triệu Thuỷ Quang lần đầu nghe có người coi Đàm Thư Mặc như trẻ
con mà quan tâm lo lắng, cô vừa gắp miếng măng, vừa nhếch miệng cười,
lập tức bị Đàm Thư Mặc dùng chân đá ở dưới bàn.
Triệu Thuỷ Quang phát hiện Đàm Thư Mặc là người cực kỳ tỉ mỉ, lúc
gọi món ăn dù không có hỏi nhiều, nhưng khi đồ ăn mang lên, nhìn kỹ thì
sẽ thấy đều là món ăn thanh đạm dành cho người lớn tuổi, có món hơi cay
đúng vị cô thích, mẹ của cô là người Tô Nam, rất thích ăn ngọt, còn rất