như vậy, càng khiến cô căng thẳng hơn, một người đối xử tốt với cô như
thế, cô càng hy vọng được gia đình anh chấp nhận!
Mẹ Triệu sửa sang đầu tóc lại cho cô, ân cần nói, “Nhớ đi đường đừng
có lết chân. Còn nữa, gia đình chúng ta cũng không phải thấp kém gì, nghĩ
lại ba mẹ nuôi con lớn cũng cực khổ vô cùng! Làm gì thì làm, con gái, con
phải vì mẹ mà hăng hái lên!”
Triệu Thuỷ Quang nghĩ đời này chắc mình không bị mẹ mắng chắc
không sống nổi, vừa nghe như thế, tâm trạng ổn định thoải mái hơn nhiều,
đẩy cửa đi vào, thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi năm mươi tuổi
đang ngồi ở trong phòng, ăn mặc tinh tế sang trọng, phối với đồ trang sức
trang nhã, ở cái tuổi này chẳng thể nào phân biệt được đẹp hay không đẹp,
mà khí chất mới nói lên tất cả.
Triệu Thuỷ Quang còn chưa vào cửa, đã lễ phép chào hỏi, “Chào mẹ
Đàm.”
Người nọ chính là mẹ của Đàm Thư Mặc, bà đứng lên cười, khoé mắt
lộ ra nếp nhăn, bà nói, “Đây là Tiểu Quang à, nào, đến đây ngồi đi.”
Sau đó bà bước tới, nắm lấy tay mẹ Triệu, “Xin chào, tôi là mẹ của
Thư Mặc.”
Mẹ Triệu thấy người phụ nữ trước mặt cũng là một người thành đạt,
nhưng cư xử không hề kiêu ngạo, bà đưa tay ra nắm, hai người cùng nhau
ngồi xuống nói chuyện.
Triệu Thuỷ Quang cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, đột nhiên nhớ
đến mấy lần họp phụ huynh, mẹ cô cũng ngồi lại nói chuyện với giáo viên
chủ nhiệm, lòng sợ sệt y hệt lúc đó.
Đàm Thư Mặc kéo Triệu Thuỷ Quang ngồi xuống, bốn người ngồi vào
chỗ của mình, nhân viên phục vụ lên ghi món, Đàm Thư Mặc cầm thực đơn