Còn chưa nói xong, Đàm Thư Mặc đã giành lời, “Không sao, con đưa
mọi người về, sau đó lại đến đón.”
Mẹ Triệu và Triệu Thuỷ Quang hấp tấp về nhà, bao nhiêu trà ngon
thuốc lá đều lấy ra hết, Triệu Thuỷ Quang càu nhàu, “Anh ấy có thuốc rồi!”
Mẹ Triệu cằn nhằn, “Cái con bé này, biết cái gì hả, lần đầu gặp mặt
không được thất lễ, con mau đi thay quần áo đi, cái váy hồi hè mua cho con
đâu? Mau thay đi!”
Triệu Thuỷ Quang vừa lấy quần áo, vừa làu bàu, “Nhà người ta có khi
không có hút thuốc.”
Mẹ Triệu quát to, “Làm gì không có, mẹ hỏi rồi, ba của Tiểu Đàm là
cán bộ kỳ cựu đã về hưu, anh trai cậu ta đang làm việc trong chính phủ,
nhân viên nhà nước thì làm gì mà không hút thuốc lá!”
Triệu Thuỷ Quang trợn to mắt, ngạc nhiên la lớn lên, “Mẹ, sao này mà
mẹ cũng hỏi!”
Mẹ Triệu nói, “Mẹ hỏi rõ thì có gì không tốt, thầy Đàm của con xem
ra là con cái gia đình đàng hoàng!”
Triệu Thuỷ Quang cãi lại, “Con quen với anh ấy, chứ đâu phải quen
với gia đình anh ấy!”
Mẹ Triệu nói, “Con bé này, nếu không phải thấy con thích cậu ta, mẹ
cần chi phải hỏi nhiều thế!” Triệu Thuỷ Quang không nói thêm gì nữa.
Địa điểm ăn cơm là nhà hàng Tương nổi danh khắp thành phố, trong
trung tâm mua sắm Thương Thành, Triệu Thuỷ Quang đi trên hành lang mà
lòng khẩn trương, sống mười chín năm nay, cô không ngờ chuyện gặp gỡ
người lớn lại đến nhanh như vậy, tay không ngừng vò tóc, Đàm Thư Mặc
nắm chặt tay cô, nở nụ cười nồng nàn, ánh mắt rất ấm áp, nhưng anh càng