vì sổ tiết kiệm của bà, nói rằng để nhà bị ăn trộm rồi, thật sự vừa bực mình
lại vừa buồn cười, tất cả mọi người đều dụ ngon dỗ ngọt bà.
Bỗng có một ngày, bà thủ thỉ với Triệu Thuỷ Quang, “Không nên ăn
thịt, nên ăn rau.” Triệu Thuỷ Quang không hiểu mấy, nhưng vẫn nghe bà
nói, một phút sau, bà ngoại lại nói tiếp, “Phải ăn nhiều thịt, không được
giảm cân.” Triệu Thuỷ Quang lòng chua xót vừa tức cười, cô thật sự chưa
từng nghĩ đến bà ngoại sẽ ra nông nỗi này.
Bà ngoại lặng lẽ mở mắt, ngó Đàm Thư Mặc. Miệng ô a nói một tràng,
Triệu Thuỷ Quang sợ lời bà ngoại nói anh không hiểu, với tính tình của
Đàm Thư Mặc, chỉ sợ anh không kiên nhẫn đấy, vội vội vàng vàng giới
thiệu với bà ngoại, “Ngoại, anh ấy đặc biệt đến thăm bà đó.”
Đàm Thư Mặc lại đứng dậy, tiếp lời nói, “Bà ngoại, chào bà, con là
Đàm Thư Mặc, bà đừng vội, cứ từ từ nói, con nghe đây.”
Đứng cạnh giường, khom lưng, nghiêng người, tai kề sát miệng bà
ngoại. Từ góc nhìn của Triệu Thuỷ Quang trông thấy mái tóc hung đen dày
và khoẻ của anh, Đàm Thư Mặc nghe xong sẽ lớn tiếng trả lời bà ngoại,
Triệu Thuỷ Quang đứng cách xa nên cũng không nghe được bà ngoại đến
cùng là hỏi cái gì. Cố gắng lại gần, chỉ nghe Đàm Thư Mặc nói “Dạ”,
“Vâng”, “Bà yên tâm”… Mẹ Triệu vừa ngồi gọt trái cây, vừa chăm chú
nhìn.
Đàm Thư Mặc đứng dậy chào tạm biệt, cúi thấp đầu, nói thật to với
bà, “Bà ngoại, bà nghỉ ngơi cho khoẻ, con về rồi sẽ lại đến thăm bà.”
Triệu Thuỷ Quang nhanh chóng bước qua nói, “Ngoại à, đừng lo, tụi
con rất hoà thuận.”
Bà ngoại lẩm bẩm một câu với cô, khiến Triệu Thuỷ Quang đỏ ran cả
mặt, nghiêng đầu nhìn ai đó, khoé miệng anh nhếch lên cười vui vẻ, ánh