dài uốn cong mềm mại rủ xuống che khuất đáy mắt, trong tíc tắc, Triệu
Thuỷ Quang đột nhiên cảm thấy đời này, dù sống đến bao nhiêu tuổi, đi đến
bất cứ nơi đâu, bất kể đã gặp bao nhiêu người, sẽ không bao giờ quên được
khoảnh khắc này.
Trong lòng xúc động khôn xiết , nhất thời không biết dùng từ gì để
hình dung, gặp được một người như thế, chỉ cần vừa nhìn thấy, cũng đủ
khiến bạn ấm lòng, ngoài ba mẹ, lại có một người đàn ông vững vàng mạnh
mẽ để bạn có thể yên tâm nương tựa.
Ba người ai làm việc nấy, trong phòng bệnh yên tĩnh vô cùng, lau
xong mình mẩy, trên người cũng đã nhễ nhãi mồ hôi, Đàm Thư Mặc đỡ bà
nằm lại giường, lúc này mới ngẩng đầu chào, “Mẹ Triệu”, Triệu Thuỷ
Quang bị mẹ sai đi rửa trái cây, nghe xong câu chào này, tự dưng cả người
ớn lạnh hết, ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Đàm Thư Mặc, cái người này ăn
gan hùm dữ ta!
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đàm Thư Mặc, cô lúc này mới hớt
hải đi rửa trái cây.
Mẹ Triệu cười đến cả mang tai, sốt sắng nói, “Mau mau, ngồi xuống
đi.”
Đến khi Triệu Thuỷ Quang quay về, thì hai người rõ ràng đang trò
chuyện rất vui vẻ, hại cô lúc rửa trái cây mà lòng thấp thỏm lo sợ, cả người
lạnh toát.
Nói chuyện xong, mẹ Triệu thấy bà đã ngủ cả buổi trưa, dường như đã
thức dậy, liền bước tới lớn tiếng nói bên tai bà, “Mẹ, đây là bạn trai của
Tiểu Quang.”
Sau khi bà đổ bệnh, não bị tổn thương, nói chuyện rất khó khăn, giống
như một đứa trẻ, phải nói thật chậm và lớn tiếng thì bà mới nghe hiểu được,
cứ ú ớ nói như một đứa trẻ, chuyện nhớ chuyện không, có lúc lại nhao nhao