“Đinh”, xe tới bến, dòng người nườm nượp đi xuống, mãi đến khi phía
sau có người vừa đẩy vừa hô, “Đi đi kìa.” Anh mới dịch tay, ngẩng đầu
nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của vợ đang đứng trong sân ga, có chút ngẩn
ngơ.
Anh bắt đầu bước tới, đứng bất động tại cửa ra vào của xe lửa,
nghiêng người lại cho người khác đi qua, anh quay đầu nhìn cô, cô vẫn ngủ
ngon lành, anh sớm biết vậy rồi, cô vốn rất giỏi ngủ, cứ hễ muốn ngủ là ngủ
li bì.
“Hi Vọng.” Vợ và con của anh đứng gọi ở cửa sân ga, anh bước xuống
xe lửa, cầm chặt tay vợ mình.
“Đinh”, xe lửa lại lăn bánh đi xa không chút lưu luyến.
Triệu Thuỷ Quang nghe có người gọi tên “Hi Vọng”, chau mày tỉnh
dậy, nghiêng đầu nhìn lối đi nhỏ trong xe lửa, hai người phụ nữ ngoài tứ
tuần đang trò chuyện, một trong hai người lắc đầu thốt lên, “Hi vọng không
nhiều lắm, hi vọng không nhiều lắm!”
Triệu Thuỷ Quang tự giễu bản thân, đây như phản xạ có điều kiện vậy.
Em họ Thần Thần thấy cô thức, liền sốt sắng nói, “Chị họ, nãy đi
ngang ga Vô Tích có một anh chàng cực kì đẹp trai đứng kế bên chúng ta
đó! Em với anh ta còn nhìn nhau nữa!”
Triệu Thuỷ Quang tiếc nuối, “Thế à, thật sao, sao em không chịu kêu
chị dậy gì hết!”
Cô không hề biết, mấy phút đồng hồ trước đây có một người lòng đầy
rối rắm đã nhìn cô thật lâu.
Đời người dài như thế, thế giới lại nhỏ như vậy, chúng ta luôn ngỡ sẽ
không gặp nhau, em ở đây, còn anh lại ở nơi nào đó, không sao cả, bởi vì