Anh sẽ vừa nhìn cô ngủ, vừa làm bài tập, sau khi thu dọn mọi thứ rồi
mới gọi cô dậy.
Cầm khăn giấy kê bên miệng cô, cô cảm thấy nhột nhột tự nhiên sẽ
thức dậy.
Anh huơ huơ khăn giấy, nói, “Cuồn cuộn nước sông kìa.”
Cô vừa thẹn vừa giận đấy, vừa nguýt vừa nhe nanh múa vuốt giành tờ
khăn giấy với anh.
Cách nhau chỉ chừng ba bước chân, anh quay đầu nhìn cô, đã từng đau
lòng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, gặp lại nhau chính là
chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, trong chiếc xe chật ních người, cô
bình thản ngủ, đeo tai nghe, dựa vào cô gái kế bên, tất cả trong tầm tay với
của anh.
Những người trước mặt di chuyển, anh nhích từng chút về phía trước,
vươn tay, suýt nữa đã đụng vào cô, phát giác cô gái kế bên cô nhìn mình
với ánh mắt kì quái, anh vờ như vô tình nắm vào thành ghế sau lưng cô.
Hi Vọng có chút giận dỗi, bực cô cứ mải miết ngủ. Anh rất muốn biết
khi cô thình lình nhìn thấy anh thì sẽ có phản ứng gì, phải chăng cũng bang
hoàng không thể bình tâm giống như anh, vì sao chỉ có mình anh suy nghĩ
bay tán loạn. Anh rất giận, giận không thể đi đến véo vào mặt cô, điều mà
anh đã từng làm nhiều lần trước đây.
Thế nhưng anh lại sợ cô sẽ tỉnh giấc, anh phải phản ứng thế nào với
ánh mắt kinh ngạc của cô đây, xem nhau như người xa lạ đã lâu không gặp
ư? Anh không làm được.
Anh cứ thế cúi đầu nhìn cô, cô vẫn ngủ say trong tay anh.