nàn nào là giáo viênquá nghiêm khắc, nào là đã sang tháng 4 mà tuyết còn
rơi, vừa đến trước cửa nhà, nhìn thấy bóng dáng rắn rỏi mạnh mẽ kia, lập
tức dừng lại, dụi dụi mắt, không thể tin được, không biết phải nói cái gì. Tô
San nhìn Triệu Thuỷ Quang sững sờ, cũng cảm thấy tò mò,sao vừa mới về
đến, đã thấy có anh chàng cực đẹp trai đứngở trước cửa, gần đây thi đến lú
lẫn rồi à? Triệu Thuỷ Quang rất nhiều lần về đến nhà, từng tưởng tượng
người nọ nếu đứng ở trước cửa, cười và nói, “Anh đã đến rồi, cô bé ngốc“,
thì tình huống lúc đó sẽ như thế nào, cô chỉ cầnnghĩ như vậy, lòng đã ấm áp
rộn ràng. Thật không ngờ ý nghĩ đó cuối cùng đã thành sự thật, bông
tuyếtrơi vào khoé mắt, mang theo nguyện vọng tưởng chừng như không thể
lại thành sự thật, cô đột nhiên cảm thấy như đang mơ vậy, có thể gặp được
anh thật hạnh phúc, đi Canada cũng thật tốt, lần này trở về thì anh đã đến,
đứng tại nơi đây, tấtcả như một giấc mơ dài! Thời gian quá lâu, trải qua
nhiều khó khăn trắc trở, đặt chân đến nhiều nơi, gặp qua nhiều người, mọi
thứ bắt đầu trở nên mơ hồ. Người nọ đứng thẳng lên, dưới trời tuyết lạnh,
cười với cô,chầm chậm bước xuống bậc tam cấp, cô cũng từng bước đi tới,
khuôn mặt anh càng ngày càng rõ nét hơn, hiện hữu ngay trước mắt cô.
Cho tới lúc này, anh duỗi hai tay ra, bàn tay ấm ápsờ gò má cô, đôi mắt cô
phản chiếu khuôn mặt điển trai củaanh, hàng mi cong dài, dưới mắt lại có
quầng thâm tím xanh nhàn nhạt, anh đi đường mệt nhọc, cô biết chứ. Cô
mở miệng gọi anh, “Thầy Đàm….” Anh nhướng đôi mày kiếm, trong mắt
tràn ngập niềm vui vô vàn, nói, “Xin hỏi, anh phải làm Thầy Đàm đến
chừng nào đây hả??” Cô không biết nói gì, đỏ mặt, đầu cúi thấp. Ngày ấy,
thời tiết khá xấu, trời đổ tuyết lớn như viên kẹo ngọt, nhẹ nhàng rơi xuống
mái tóc đen tuyền của anh, mát mát nơilông mày, từ từ tan ra, không còn
một dấu vết. Anh tự tay gạt những đốm tuyết trên đầu cô, bàn tay nóng
hổinâng mặt cô lên, cô nhắm mắt lại, môi chạm môi nồng nàn, hoa tuyết
trên môi lập tức tan ra. Ở nửa bán cầu còn lại, những người yêu nhau giữ
chặt lấy nhau, sương tuyết ngập tràn, bay phất phơ giữa cảnh tình thơ
mộng.