dựa vào bệcửa sổ, bắt chéo chân, cười khẽ. Xa xa, cô dâu chú rể đứng mời
rượu, anh nhìn thế, cũng có chútvui mừng và ngưỡng mộ, nói thật, anh
cũng rất chờ mong mộtngày như vậy. Kết hôn, nắm tay, bách niên giai lão,
nếu như kết hôn cùng cô bé con ấy, anh nhất định sẽ cười toe toét đến tận
mang tai, kiên định hô to, “YES, I DO.” Thực tế thì Đàm Thư Mặc cũng
trông ngóng điều đó, vào tháng tư, xin ngân hàng đầu tư sớm cho chuyển
công tác, hộ chiếucũng đã làm xong hết, anh như ngựa không dừng vó đặt
sẵnvé máy bay và khách sạn. Rốt cuộc xuất phát. Từ lúc cô đi, anh đã quyết
định phải ở bên cô, chỉ là cần thờigian tìm công việc, với bằng cấp nước
Anh và kinh nghiệm làmviệc ở Trung Quốc muốn tìm việc ở Bắc Mỹ, cũng
phải đợi duyệt khá lâu. Đây cũng chính là nguyên nhân anh không cho cô
liên lạc với mình, cô lại tưởng rằng anh sẽ để cô một mình ‘chiến đấu’ hai
ba năm bên ấy, anh thật đúng không thể buông tay được. Chỉ là, cô vừa mới
qua đó, khó tránh khỏi nhớ nhà, cũng không thểtránh được việc hối hận, khi
đó nếu anh liên lạc với cô chắc còn khiến cô khổ sở hơn, cũng không dễ
dàng hoà nhập với cuộc sống mới và thích ứng với hoàn cảnh mới. Do đó,
anh mới cho cô thời gian, một mình tôi luyện, đợi đến lúc cô đã cứng cáp
hơn, cũng là đến lúc anh nên đến. Máy bay từ Trung Quốc đến Canada, đi
một vòng trái đất, loáng cái đã đáp xuống. Trên đường đi, anh cầm bưu
thiếp có ghi địa chỉ mà cô đã gửi, ghé qua trường học của cô, đi qua lùm
cây in dấu chân của cô,gặp được ông cụ chạy bộ mà cô đã kể, một đường
cất bước, lòng tràn đầy vui sướng. Cứ thế, anh đã từ từ bước vào cuộc sống
của em. Đứng trước cửa nhà của cô, anh vuốt ấn đường, gõ cửa, nhưng
không ai trả lời, anh nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ chiều, có lẽcô còn đang
học, anh dựa vào hàng rào trước nhà đợi cô, ông cụ tóc vàng tản bộ đi
ngang qua, vẫy tay chào anh, anh gật đầu mỉm cười. Tháng tư ở Canada,
vẫn giá lạnh hơn so với trong nước, nhưng vạn vật cũng bắt đầu sinh sôi
nảy nở, gió hây hẩy thổi qua nhánh cây, phát ra tiếng xào xạc. Trước cửa
nhà của cô, con mèo nhỏ chầm cậm đi xuyên qua rừng cây bên cạnh, vừa đi
vừangoảnh đầu lại nhìn anh. Sau một lúc, tuyết bắt đầu rơi, trời tháng tư,
tuyết rơi ở Canada là chuyện rất bình thường. Ngày ấy, Triệu Thuỷ Quang
và Tô San về nhà, trên đường đihuyên thuyên nói về luận văn sắp tới, phàn