Hi Diệu lắc lắc mông, từng bước đi về phía trước, nhưng mà thân thể
dường như đã phản bội cô cứ ngả nghiêng ngả ngửa.
Rốt cuộc cô cũng đến chỗ đèn đường, nhìn bóng dáng người đó, nhẹ
nhàng ngẩng đầu, tay phải thon dài duỗi ra.
“Cút…. cho tôi!” Cô vừa nói vừa véo mặt anh.
Anh chỉ mỉm cười làm y chang cô, duỗi ra tay phải véo má cô, tí ta tí
tửng nói, “Bà xã, anh cút ngay đây, nhưng mà anh cút rồi thì em làm sao
tìm được ai tốt như anh được!” Anh gỡ miếng khăn giấy còn dính trên mặt
cô xuống, động tác rất dịu dàng,
Dưới ánh đèn đường, vẻ mặt cô đầy vẻ mị hoặc, anh cứ thể trìu mến
mỉm cười nhìn cô, haiz, sao mỗi khi hai người gặp nhau thì cô cứ ở trong
tình trạng say khướt thế này !
Triệu Thủy Quang mang cặp sách đi ra khỏi hẻm nhỏ, tối nay cô công
đức viên mãn rồi.
“Bọn con trai đều như vậy cả, bạo lực, hà khắc, thích bắt nạt người
khác, là người đáng ghét nhất!” Những người con gái nói lời này, một ngày
nào đó cũng sẽ thẹn thùng trước người con trai mình thích.
Cô cũng đã từng có một giáng sinh như vậy, ngày ấy cô bỏ một cái
hộp vào rổ xe, tỏ ra vô tâm nói, “Ừ, quà giáng sinh!” Người kia lại rất vui
vẻ, lập tức mở hộp lấy quà ra, một chiếc khăn quàng cổ, anh hân hoan
quàng lên cổ mình, nói, “Anh sẽ quàng cái này đi học.” Triệu Thủy Quang
cười nhìn anh, “Gấp cái gì chứ, anh quàng hay không quàng cũng được.”
Kỳ thật trong lòng cô khi nghe anh nói vậy ngọt đến độ muốn nở hoa, làm
sao anh không mừng được chứ, cái này cô đã chọn suốt cả buổi chiều đấy!
Hôm nay vì sao cô đã không còn nhớ được hình thù khăn quàng cổ đó
như thế nào, nhưng khuôn mặt tươi cười ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu