chế, rất nhiều con tàu cỡ lớn, bao gồm cả những con tàu chở khách trên
Tam Hiệp đều là nhập khẩu về. Giang Quân hi vọng có thể cách tân kĩ thuật
và thiết kế tàu thuyền, đưa ngành công nghiệp hiện đại này vào thị trường.
Gần một năm nay anh vẫn bận rộn với các xưởng chế tạo tàu thuyền.
Tề Ninh đã được cấp cho bôn mươi nghìn mét vuông đất để xây dựng
xưởng đóng tàu thuyền, đợt trước đi Singapore đàm phán với tập đoàn
Triệu Thị về chuyện hợp tác đầu tư vào ngành đóng tàu, đợt này anh ở lại
Khang Châu là vì muốn tập trung một đội ngũ nhân viên kĩ thuật cao.
Lúc thu dọn thư phòng, Giang Nguyệt nhìn thấy anh bày đầy sách báo,
hình ảnh, tài liệu chuyên ngành ở trên bàn. Trong đó có cả một bản hợp
đồng dày bằng cả cuốn từ điển, cô nhìn thấy mà trợn tròn mắt, đóng một
con thuyền mà phức tạp đến thế này ử?
Thư phòng đã hoàn toàn trở thành “lãnh thổ” của Giang Quân, Giang
Nguyệt cũng không dám tùy tiện động vào đồ đạc của anh ở trên bàn, vẫn
để nguyên sách và máy tính của anh ở trên bàn.
Tống Chí Hựu đang biên dịch một tập sách triết học của nhà xuất bản
Roudedge, đều là những tập sách nổi tiếng của các nhà danh nhân tự viết, ít
trang nhưng kiến thức tích lũy. Tất cả các thạc sĩ được Tống Chí Hựu
hướng dẫn đều được giao nhiệm vụ dịch. Giang Nguyệt cũng được giao
cho một cuốn của Maurice.
Tuần trước vì bận chăm sóc Giang Quân nên Giang Nguyệt gần như
chưa làm được chút nào. Công việc cứ dồn ứ lại, thế nên tuần này công
việc cô phải làm tăng lên gấp đôi. Giang Nguyệt sốc lại tinh thần, đầu tiên
là nhập đoạn văn bản vào trong máy, như thế cũng coi như là đọc kĩ một
lần, sau đó mới dịch từng câu một, đầu óc luôn phải cân nhắc xem nên
dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt cho xuôi và trôi chảy. Dịch sách của
Maurice thì khó mà tránh khỏi động chạm đến tiếng Pháp. Thế là thứ tiếng