Pháp bập bẹ của cô cũng có lúc được dùng đến. Cặm cụi mất cả nửa ngày
mới dịch xong một chương nhỏ của lời giới thiệu.
Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Giang Nguyệt giật nảy
mình, vừa dụi mắt vừa nghe điện thoại.
Là Từ Viêm Huy gọi đến, thấy Giang Nguyệt nghe máy, anh ta liền
nôn nóng “bắn tín hiệu cấp cứu”. Vị “ sư huynh” này của Giang Nguyệt
vốn có thói quen hay chọc cười, hôm nay bỗng nhiên nói năng rất gãy gọn.
Chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra lý do anh ta gọi cho cô, anh muốn nhờ cô
giúp sửa lại phẩn văn bản anh ta đã dịch.
“Thầy Tống bắt anh ngày mai phải nộp bản thảo rồi, anh vừa mới làm
xong, chắc chắn còn nhiều sai sót, em giúp anh xem lại một lượt, anh còn
phải chỉnh sửa lại đoạn chú thích cuối nữa. Giúp anh lần này có được
không?"
Giang Nguyệt dài giọng: "Hả", ốc còn không mang nổi mình ốc, còn
đòi mang cọc cho rêu sao?"
"Đừng quên dạo này giúp em trợ giảng là ai nhé? Có đi có lại mới toại
lòng nhau chứ!"
Nói mãi nói mãi, cuối cùng Từ Viêm Huy liền đưa cho Giang Nguyệt
một lựa chọn khác: "Hay không em bảo thầy Tống thư thư cho anh vài
ngày đi!"
"Muốn ăn đòn à, anh tự đi mà nói" Giang Nguyệt hiểu rõ tính cách nói
một là một, hai là hai của Tống Chí Hựu, anh ta ghét nhất là người khác cứ
kéo dài thời gian.
"Anh nói chắc chắn là bị ăn đòn, nhưng nếu em nói thì chắc chắn thầy
Tống sẽ nghe. Chỉ cần em nói một tiếng chắc chắn thầy ấy sẽ đồng ý!" Từ
Viêm Huy vừa cười vừa nói.