Vì vậy Giang Nguyệt đương nhiên là kích chuột vào cái file có tên Cổ
tích tuổi thơ rồi.
Trong cái file đấy có rất nhiều file con, cái nào cũng được đánh số.
Giang Nguyệt kích bừa vào một file đánh số 14. Trong cái file ấy, cô kinh
ngạc nhìn thấy chính mình.
Bức ảnh đầu tiên là cô đội mũ cỏ ngồi bên bờ suối. Bức thứ hai cô xắn
cao ống quần, thò chân xuống nước. Bức thứ ba là cô đang cầm một hòn
sỏi nhẵn bóng giơ lên cao. Bức thứ tư là ảnh cô cười, khóe mắt cong lên, để
lộ hàm răng trắng bóng. Bức thứ năm chỉ có hình ảnh hai bàn chân xếp lên
nhau dưới nước, cô dẫm lên chân anh. Ngay khi nhìn thấy Giang Nguyệt đã
nhớ ra, đây là kì nghỉ hè năm cô mười bốn tuổi, Giang Quân dẫn cô lên núi
Thiên Mục Sơn tránh nóng, hai người ở lại căn nhà trên núi mấy ngày. Cô
còn nhớ anh đã bắt rất nhiều đom đóm cho cô, còn có cả một con chuồn
chuồn xanh rất hiếm nữa.
Trong file 14 còn có rất nhiều ảnh của cô, có một bức chụp ánh sáng
rất tối. Đó là bức chụp ở trong phòng chờ ở sân bay, cô gối lên đùi anh ngủ.
Bức ảnh này cô chứ nhìn thấy bao giờ.
Giang Nguyệt vô cùng kinh ngạc, vội mở tiếp một file đính số 7.
Vẫn là cô, thân hình bé nhỏ, ngồi trước cây đàn, người hơi đổ về phía
trước, sống lưng thẳng tắp, những ngón tay lướt trên phím đàn. Đấy là lúc
cô luyện đàn ở nhà với giáo viên dạy đàn. Còn một tấm nữa, cô đang
nghiêng ngả trước một ông già tuyết rất to, cô chạy vào nhà lấy một cây xì
gà của anh để làm mũi cho người tuyết. Cô nhớ lúc ấy Giang Quân còn
cười và nói: "Ừ, cũng không tồi, rất giống mũi thật!", lúc đó cô hoàn toàn
không biết loại xì gà này rất quý hiếm.
Giang Nguyệt lần lượt mở các file ra, ở nơi nào đó trong lòng bỗng có
một âm thanh nhẹ bẫng, giống như tiếng một cánh hoa nở xòe trong tĩnh