Đáng tiếc là chuyện này không phải cô muốn là được, bởi vì Alain
không bao giờ quay lại nữa.
Hơn năm giờ, Giang Quân về đến nhà.
Vào phòng, anh nhìn thấy Giang Nguyệt đang nằm bò ra bàn, đầu gối
lên cánh tay, giống như đang say ngủ. Anh nhón chân đi ra đằng sau cô,
thấy không có động tĩnh gì liền an tâm đôi chút. Nhưng chỉ một giây tiếp
theo, nhìn thấy máy tính trên bàn đã bật, dòng chứ windows cứ nhảy nhót
trên màn hình, Giang Quân chợt có dự cảm không lành. Bàn tay anh vừa
chạm vào con chuột, màn hình liền sáng lên với bức ảnh chụp cô và Alain.
Chuyện càng lo lắng nó xảy ra thì nó càng dễ xảy ra.
Giang Quân đặt tay lên vai Giang Nguyệt, anh cảm thấy bờ vai cô khẽ
run run.
“Nguyệt Nguyệt!” Anh dịu dàng gọi cô.
Cuối cùng Giang Nguyệt cũng ngẩng đâu lên, anh nhìn thấy một
khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt, đầy đau đớn và ân hận.
Giang Quân ôm lấy Giang Nguyệt vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, anh
không biết có thể an ủi cô thế nào. Giang Nguyệt dang tay ôm lấy anh, mặt
vùi vào ngực anh, nước mắt thấm vào chiếc áo sơ mi trên người anh.
“Cháu chưa bao giờ hối hận như thế này! Tại sao lúc ấy cháu không
gọi điện nói với anh ấy rằng cháu đồng ý chứ? Tại sao cháu lại tỏ ra như
không hề có chuyện gì xảy ra, ngồi ì ở đó và đọc cái thể loại sách quái quỷ
gì chứ? Không biết chừng… không biết chừng cuộc điện thoại của cháu có
thể đánh thức anh ấy thì sao?
Giang Nguyệt đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, hỏi lần nào là
hận mình lần ấy, cô hận bản thân mình máu lạnh, hận mình không có trái