tim.
Nếu như trước buổi chiều, Giang Quân nghe được câu nói chẳng đầu
cuối này, chắc chắn anh sẽ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng giờ anh
đã hiểu, anh biết tại sao cô lại nắm chặt vạt áo của anh, biết tại sao cô lại tự
trách bản thân như thế, biết nỗi đau mà cô đã phải hứng chịu.
Giang Quân chỉ trách mình đã biết quá muộn.
Buổi chiều lúc đi ra khỏi học viện công trình đại học Z, anh đã gặp
Tống Chí Hựu. Giang Quân nhìn thấy anh ta từ xa, do dự giây lát liền gọi
Tống Chí Hựu lại. Hàn huyên hổi lâu, Giang Quân hỏi anh ta có thời gian
ngồi nói chuyện không?
Hai người đến một quán trà gần đấy. Vừa nói chuyện phiếm đươc dăm
ba câu thì một ấm trà Ô Long được mang lên, uống một ngụm, Giang Quân
di thẳng vào vấn đề.
“Thầy Tống, tôi muốn biết tại sao Giang Nguyệt lại từ bỏ cơ hội tốt
như thế ở Harvard? Nghe Giang Nguyệt nói anh đề nghị nó quay về?” Câu
hỏi này anh đã trăn trở rất nhiều, Giang Nguệt không bao giờ nói dối anh,
Giang Quân biết đằng sau chuyện đó nhất định có vấn đề, cô không muốn
nói dối anh, vì vậy mới tìm cách né tránh, không nhắc đến. Anh muốn biết,
cũng bắt buộc phải biết, anh quyết không suy đoán hay nói ra những lời ác
ý với cô nữa.
Tống Chí Hựu nhìn Giang Quân hồi lâu, ánh mắt dò xét. Sau buổi gặp
tối qua, anh đã xác nhận được rằng người đang ngồi trước mặt mình đây là
người có vị trí quan trọng nhất trong lòng Giang Nguyệt, là người mà ngay
cả lúc bệnh đến hôn mê cô vẫn lầm bầm gọi tên, cũng là người khiến cô
nôn nóng muốn trở về.
“Xem ra Giang Nguyệt không có nói gì với anh! Đương nhiên cô ấy
chắc chắn không muốn nhắc đến những chuyện ấy!” Tống Chí Hựu châm