Trước lúc ấy cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, việc kết hôn
chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô không thể kết hôn. Kể từ khi cô biết mình
đã đem lòng yêu Giang Quân, kể từ khi mười bốn, mười lăm tuổi cho đến
khi hai mươi tư tuổi, ngần ấy thời gian, cô chưa từng nghĩ sẽ lấy Giang
Quân. Đúng thế, cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cái “chưa bao giờ từng
nghĩ đến” nhưng lại ẩn chứa một dự định, đó là nếu không thể lấy Giang
Quân, vậy thì cô còn lấy ai chứ?
Giờ đột nhiên có người nói muốn cưới cô. Người này là người cô
thích. Mặc dù cô vẫn chưa có khái niệm về “cả đời” nhưng cô biết cô sẵn
sàng chung sống với anh trong một khoảng thời gian nào đó.
Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt lại không khỏi nhớ đến Giang Quân.
Nếu như cô và Alain kết hôn, vậy có phải cô sẽ có một gia đình của
riêng mình không? Một gia đình không có liên quan gì đến Giang Quân?
Lúc cô không nơi nương tựa, Giang Quân đã mang đến cho cô một gia
đình. Kể từ lúc ấy, trong suốt hơn chục năm trời, cô luôn dựa dẫm vào anh,
về mặt tình cảm, tinh thần và cả vật chất. Giờ thì cuối cùng cô cũng phải
thoát khỏi sự dựa dẫm này ư?
Giang Nguyệt lại nhớ đến một câu nói: “Con người có bao nhiêu phần
tự quyết thì có bấy nhiêu phần tự do”.
Nếu như tột đỉnh của hạnh phúc là sở hữu thứ mà bạn muốn sở hữu
nhất. Vậy thì cô không thể nào có được cái hạnh phúc ấy.
Giang Nguyệt đã nghĩ sẵn đáp án rồi bình tĩnh lại, quay trở lại bàn học
tiếp tục đọc sách, chuẩn bị cho luận văn của cô.
Cô nghĩ, đợi Alain quay trở lại, cô sẽ nói với anh rằng cô đồng ý.