Đó là chuyện xảy ra vào mùa đông năm 2006, khi học kì chuẩn bị kết
thúc.
Alain có hai người anh trai, một người chị gái, Người chị gái duy nhất
của anh chuẩn bị kết hôn. Giang Nguyệt từng gặp chị ấy, là một cô gái khỏe
mạnh và xinh đẹp, hiền lành và nhân hậu. Hôn lễ được cử hành ở Chicago.
Mặc dù Giang Nguyệt cũng rất muốn đi dự lễ cưới ấy với Alain, nhưng
cuối cùng chỉ gửi anh một đôi hoa tai bằng ngọc phỉ thúy nhờ anh tặng
giúp.
Nếu Giang Nguyệt biết được đây là lần cuối cùng cô được gặp Alain,
nếu cô biết lần tạm biệt ấy sẽ trở thành vĩnh biệt, cô nhất định sẽ bỏ lại hết
tất cả luận văn, thậm chí cả học vị để theo anh đi.
Nếu cô đi liệu kết cục có thể thay đổi, chuyện ấy sẽ không xảy ra chứ?
Giang Nguyệt đâu phải là Cassandra, cô làm gì có khả năng dự đoán tương
lai?
Lúc ấy cô xị mặt nói lời chia tay với Alain, Alain vuốt vuốt tóc cô, an
ủi nói: “Chắc chắn là làm kịp mà, hơn nữa chắc chắn là em sẽ viết rất tốt.
Em nhất định làm được, anh tin em, thế nên em cũng phải tin vào bản
thân!” Anh hôn lên lông mày cô, vẫy tay tạm biệt rồi đi. Giang Nguyệt
không tiễn anh ra sân bay, thậm chí cũng chẳng tiễn anh xuống dưới lầu.
Lúc ấy cô chỉ một lòng một dạ lo cho cái luận văn của mình.
Sau khi học xong thạc sĩ, Giang Nguyệt vẫn ở lại khoa Đông Á học
lên tiến sĩ, chỉ có điều chuyển từ ngành kinh tế chuyển sang lịch sử tư
tưởng. Bởi vì chơi với Alain lâu nên cô cũng tiếp cận đôi chút về triết học,
thế nên Giang Nguyệt bỗng nảy sinh hứng thú với môn lịch sử tư tưởng,
hơn nữa lại cảm thấy trong không khí văn hóa nồng hậu này mà nghiên cứu
về lịch sử tư tưởng thì chắc là có ý nghĩa lắm.