Mùa xuân, bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót véo von, Giang Nguyệt bị
đánh thức bởi tiếng hót của chúng. Đầu đau như búa bổ, đương nhiên cô
không thể quên chuyện đã xảy ra đêm qua. Đáng tiếc là cô không có tài vẽ
tranh, nếu không cô nhất định sẽ ghi lại hình ảnh say ngủ của anh.
Trên đời có những người được ông trời ưu đãi như vậy đấy, trong lòng
cô thamạ chí còn cảm thấy thoáng buồn, bởi vì không biết thời gian sẽ làm
thay đổi nó như thế nào? Giang Nguyệt ngây ra nhìn, cho đến khi đôi hàng
mi nâu nhạt ấy khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra như một cánh mướm mỏng
manh, và cô nhìn thấy anh nhoẻn miệng cười.
“Nhìn gì mà say đắm thế hả?” Giọng nói ngái ngủ của Alain vô cùng
có sức hút. “Thế thì ngày nào cũng cho em nhìn nhé!”
Tay anh đặt trên eo cô, chỗ lõm xuống giữa phần lưng và mông, anh
rất mê đường cong này, liên tục vuốt ve nó. Cả hai đều cảm thấy có chút
say mê trong cuộc gặp gỡ lúc sáng sớm này.
Một lúc lâu sau, Alain mới cất tiếng: “Nguyệt à, làm bạn gái anh nhé!”
Anh lúc nào cũng gọi cô cộc lốc là “Nguyệt”, bởi vì từ “Giang” anh
phát âm không tốt.
Giang Nguyệt không thể không thừa nhận sự khác biệt giữa cả hai quá
lớn: về văn hóa, quốc tịch, càng cân nhắc đến hơn chính là hoàn cảnh xuất
thân… Chỉ có điều, có thể vì những khác biệt này mà giữa hai người như
tồn tại một lực hút rất lớn. Nếu như nói tình yêu giống như hoa nở theo
mùa, vậy thì giữa hai người còn có rất nhiều khác biệt để cho trí tò mò của
cả hai thỏa sức tìm hiểu.
Bàn tay ấm áp của Alain liên tục truyền hơi ấm sang tấm thân lạnh
toát của cô. Giang Nguyệt tự nhủ: Anh chính là một món quà từ trên trời
rơi xuống, hãy nhận lấy đi!.