Alain cũng cười lớn: “Đó là bởi vì thầy giỏi dạy trò hay mà! Hey, để
thể hiện lòng biết ơn, tôi đến cống tiến mấy thứ hay ho này!”, vừa nói anh
vừa lắc lắc chai rượu Tequila.
Đặt chai rượu xuống, Alain quen đường quen lối đi thẳng vào phòng
bếp, cắt mỏng quả chanh thành nhiều lát, còn đem theo cả đĩa muối ra.
Giang Nguyệt cầm hai cái cốc nhỏ uống rượu Brandy, cô chưa uống
rượu Tequila bao giờ, vì vậy phải ngồi chờ Alain làm mẫu.
Alain đổ đầy chất lỏng màu hổ phách vào cốc, nhúm một nhúm muối
bỏ vào miệng, lại kẹp một lát chanh giữa ngón nhẫn và ngón giữa. Anh cúi
đầu mút miếng chanh, liếm mu bàn tay một cái rồi nâng cốc cạn sạch, động
tác dứt khoát và lanh lẹ, đợi rượu men theo cuống họng xuống dạ dày rồi,
anh liền thở phào sảng khoái.
Giang Nguyệt chỉ nhìn không thôi cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt
diệu rồi. Cô bắt chước điệu bộ của Alain, uống cạn cốc, quả nhiên khoan
khoái.
Uống hết lượt thứ nhất, hai người đã bắt đầu cao hứng rồi. Alain nhìn
Giang Nguyệt vẻ khiêu khích: “Chúng ta đổi cách chơi, dám không?”
Giang Nguyệt nhướn mày đầy ương ngạnh: “Chỉ cần thú vị thì chảng
có gì là không thể cả!”
Alain bốc một ít muối, bôi lên cổ Giang Nguyệt. Những hạt muối tinh
bám trên ngón tay anh, mài vào da thịt cô, cảm giác ran rát, ngưa ngứa, bàn
tay anh còn miết rất chậm nữa.
Bôi muối xong, anh nhón một lát chanh đặt lên môi cô. Giang Nguyệt
hơi ngây ra một chút rồi há miệng ngậm miếng chanh.