Giang Nguyệt dẹp đống đồ sang một bên và tìm được ghế để ngồi
xuống. Alain đưa cho cô một nải chuối, ngại ngùng nói: "Tôi chỉ có chuối
để đãi bạn thôi!", chuyện này thì chẳng có gì nếu như Alain không nói tiếp:
"Những thứ khác phiền phức lắm, còn phải rửa mới được ăn!"
Vì vậy kể từ đó về sau, Giang Nguyệt không bao giờ đến kí túc của
anh nữa, mỗi lần đều là Alain đến tìm cô.
Chẳng có gì phải nghi ngờ, Alain chính là một chùm ánh sáng trong
thời gian đi du học của Giang Nguyệt. Trước khi quen anh, tất cả đối với cô
đều rất u tối, giống như bầu trời Botton vào mùa đông, sương mù dày đặc,
lúc nào trời cũng âm u. Bởi vì có chùm sáng này đột ngột chiếu đến khiến
Giang Nguyệt phải nheo nheo mắt đón nhận. Cô còn chưa kịp nghĩ liệu
mình và Alain có gặp gỡ quá nhiều, nhiều đến mức vượt quá mức độ bình
thường hay không thì mối quan hệ của hai người lại có sự thay đổi.
Hôm ấy đã là hơn một giờ đêm, Giang Nguyệt gặp Alain ở trên mạng.
Anh hỏi cô: "Có bận không?", Giang Nguyệt nói vừa viết xong một
bài báo khoa học, bảo anh cùng đi dạo. Alain đáp gọn lỏn: "Chờ tôi nhé!"
Năm phút sau, có tiếng gõ cửa phòng của Giang Nguyệt.
Mở cửa ra, Alain đứng dựa lưng vào tường, một tay giơ túi bia, một
tay cầm một quả chanh, nói bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu: "Cổ lai
thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ấm giá lưu kì danh".*
(* Bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, dịch nghĩa: Thánh hiền tên tuổi
bặt tăm, chỉ phường thánh rượu tiếng tắm muôn đời.)
Giang Nguyệt bật cười khanh khách, vỗ vai Alain nói: “Bravo! Ngay
cả thơ Lý Bạch cũng thuộc cơ đấy!”