Alain chậm rãi tiến lại gần. Anh thè lưỡi nhẹ nhàng liếm vết muối trên
cổ cô, hai tay giữu chặt vai Giang Nguyệt, không cho cô rụt lại, nhẹ nhàng
kiếm từng chút, từng chút một trên cổ cô.
Cảm giác ấy thật kì lạ, Giang Nguyệt đột nhiên nghĩ, liệu anh có phải
là ma cà rồng không nhỉ?
Sau đó cô nghe thấy Alain thì thầm, giọng nói đầy sức mê hoặc: “Anh
luôn muốn được hôn em!”
Giang Nguyệt khựng người, Alain đã ngẩng đầu lên, anh ghé miệng
ngậm miếng chanh rồi hôn lên môi cô. Đam mê, quấn quýt rồi nhẹ nhàng đi
sâu vào bên trong, mang theo thứ khát vọng vô cùng, dường như cô chính
là cốc rượu mạnh khiên lồng ngực anh cháy bỏng, khiến cổ họng anh bị
thiêu đốt.
Những chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên.
Giang Nguyệt ngây ra như khúc gỗ, để mặc cho Alain dẫn dắt. Khi cô
mở rộng vòng tay ôm lấy anh, cô mới biêt bấy lâu nay cô khát khao một
vòng tay đến thế nào.
Trong lúc cao trào, trong đầu cô liên tục vang lên một âm thanh: Cháy
đi, cháy hết đi, cháy thành tro đi!
Cô cuồng dại biết bao nhiêu! Là bởi vì chất men đang phát tác hay là
bởi sự cô độc nơi đất khách? Hoặc cũng có thể đó là sự khao khát quá lâu
của nỗi cô đơn?
Khi cô sắp biến thành một cột muối thì Alain đã giải phóng cô từ tư
thế của sự tuyệt vọng.
Giang Nguyệt còn nhớ ngày hôm sau tỉnh lại, cô nhìn thấy Alain trong
bộ dạng đang say ngủ.