Vì vậy, Alain trở thành bạn trai của Giang Nguyệt. Hai người cũng
giống như tất cả các cặp đôi khác, có lúc vui đùa ầm ĩ, nhưng cũng có lúc
chiến tranh lạnh do bất đồng ý kiến. Hai người cùng đi du lịch, cùng làm
bài tập, vừa nấu nướng vừa bàn luận về các vấn đề kiểu như tự do và công
bằng. Ban đêm Alain thường sang kí túc của cô, hai người quấn quýt rồi
chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.
Giang Nguyệt thích cuộc sống như thế này, nhẹ nhàng và vui vẻ. Cô
có thể cảm nhận được bản thân mình đã thay đổi, không còn giống như một
dòng sông chảy xiết nữa mà trở thành một vịnh nước nơi gần cửa biển, bao
la và lững lờ trôi.
Trong những ngày tháng ấy, cô cười rất nhiều, bớt đi rất nhiều sự sợ
hãi.
Cô vẫn thường nhớ đến Giang Quân, trong những cơn mơ lúc nửa
đêm, trong ranh giới giữa mơ và tỉnh lúc tảng sáng… Chỉ có điều Giang
Quân trong những khoảnh khắc ấy, một Giang Quân khiến cô không thể
chạm tới ấy giống như một người xưa trong giấc mơ cũ, vẫn khiến cô cảm
thấy đau đớn, những cũng chỉ có thể là nỗi xót xa bất lực mà thôi. Cô phải
tự cõng hành lý của mình, tiếp tục đi về phía trước, đi nốt đoạn đường còn
lại của cuộc đời mình.
Lúc ấy bởi vì còn trẻ nên cả Giang Nguyệt và Alain đều chưa từng cân
nhắc đến chuyện tương lai, trong lòng chỉ nghĩ cứ tiếp tục sống như thế naỳ
là tốt rồi.
Nếu như cái sự cố ngoài ý muốn ấy không xảy ra, Giang NGuyệt tin
chắc rằng hai người sẽ tiếp tục sống vui vẻ bên nhau, chẳng phải Alain đã
cầu hôn với cô rồi đấy ư?
Mặc dù đó là một lời cầu hôn chẳng hề lãng mạn và không chính thức,
nhưng cô đã nghiêm túc cân nhắc đến lời cầu hôn ấy.