muốn nhanh chóng về nhà, nhanh chóng gặp cô. Còn chuyện về rồi. gặp cô
rồi thì làm gì, có thể làm những gì, anh thực sự chưa nghĩ ra.
Lâu quá rồi, cũng quá xa xôi rồi, chính tay anh đã đẩy cô ra xa, để cô
một thân một mình gánh chịu đủ kiếp nạn ở bên ngoài. Nếu một viên ngọc
muốn đẹp cứ phải trải qua quá trình mài dũa khổ sở như thế này, anh thà để
cô mãi mãi là một viên ngọc tầm thường.
Lúc xe sắp về đến nơi, Giang Quân đã quyết định. Anh có thể mãi mãi
nâng niu cô trong lòng bàn tay, không để cô hứng chịu thêm bất cứ sự tổn
thương nào nữa.