Tống Chí Hựu vặn vòi nước, đang đinh xối tóc cho cô thì điện thoại
lại đổ chuông, lần này là điện thoại cố định. Tống Chí Hựu đứng đậy định
chạy ra nghe nhưng Giang Nguyệt kéo anh lại, do dự một lát rồi lại bảo:
“Thôi anh cứ nghe đi vậy!”, cô nghĩ giờ này không thể là Giang Quân gọi.
Nhưng nhân tính không bằng trời tính cuộc điện thoại này lại chính là
Giang Quân gọi.
Lúc này Giang Quân đang rảnh, liền nhờ nhân viên bên Nhật dẫn anh
đi mua Kimono. Đến cửa hàng mới biết có rất nhiều sự lựa chọn, thế nên
anh quyết định gọi điện về hỏi ý kiến trực tiếp của Giang Nguyệt. Nào ngờ
người nghe điện thoại lại là Tống Chí Hựu.
“Thầy Tống, là anh ư? Giang Nguyệt đâu rồi?”
“Cô ấy đang gội đầu ở trong nhà về sinh”
“Anh có thể bảo cô ấy nghe điện thoại được không?”
“Chuyện này e rằng không tiện cho lắm”
Thấy Giang Quân ở đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Tống Chí
Hựu mới sực nhớ ra có thể Giang Quân đã hiêu lầm, vội giải thích: “Hôm
trước Giang Nguyệt xảy ra tai nạn, bị gãy chân đi lại không tiện...”
Trước khi Tống Chí Hựu đưa ra lời giải thích, trong đầu Giang Quân
hiện lên các kiểu suy đoán, suy đoán nhưng chuyện có thể xảy ra giữa hai
người. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy Tống Chí hựu nói Giang Nguyệt bị
tai nạn, anh vô cùng kinh ngạc. Sau cơn bàng hoàng anh mới định thần lại,
hỏi tường tận vết thương và tình trạng của Giang Nguyệt lúc này.
Kết thúc cuộc điện thoại với Giang Quân, Tống Chí Hựu quay trở lại
nhà tắm.
Giang Nguyệt hỏi: “Ai mà nói chuyện lâu thế?”