cảm mãnh liệt với thiện cảm chẳng đến đễ dàng đâu. Điểm bùng cháy càng
cao thì người khác càng khó chạm tới. Hơn nữa tình cảm và vật chất không
giống nhau, một món đồ, em mua nó về, thỉnh thoảng đem ra xem, cầm
trong tay chơi hoặc cất kín nó vào ngăn kéo tủ... Nói chung nó mãi thuộc về
em. Nhưng tình cảm thì sao? Tình yêu thì sao? Thế nào mới được coi là
có...”
Tống Chí Hựu chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại đã réo rắt. Là
điện thoại của Giang Nguyệt. Tống Chí Hựu xối nước cho sạch bọt trên tay,
nói: “Em ngồi yên đây anh đi lấy cho!”
Giang Nguyệt đón lấy cái điện thoai từ trên tay anh hóa ra là Lục Sa.
“Sao em lại ra viện rồi hả? Đến bệnh viện không thấy em đâu làm anh
sợ chết khiếp!” Giọng của Lục Sa có vẻ rất gấp gáp và lo lắng.
“À, em về nhà rồi. Xin lỗi anh, em quên không báo anh. Nằm trong
bệnh viện chi bằng về nhà cho thoải mái!”
“Anh không thể đi thăm em được nữa, giờ anh phải về Thượng Hải
rồi!”
“Ok, anh đang đi làm, đương nhiên không thể thoải mái thời gian như
khi đi học rồi!”
Lục Sa thỏ dài đánh thượt một cái: “Đúng thế, lăn lội ngoài xã hội nên
nhiều thứ không được như ý muốn! Vậy em giữ gìn sức khỏe nhé!”
“Anh cũng giữ gìn sức khỏe, tạm biệt Lục Sa!”
Giang Nguyệt cúp điện thoại, cũng chẳng có quá nhiều bồi hồi. Một
cuộc gặp gỡ trong cuộc đời vốn vẫn luôn chia lìa như mây như gió, lúc hợp
lúc tan.